tiễn, hồng thảo, mõm chó, cỏ chua, cúc ngân diệp, trúc mai, baby, tình yêu
trong sương... ôi chao, tôi yêu hết thảy những loài hoa này.”
“1 tháng Chín, 19...
“Hôm nay đã xảy ra hai chuyện. Một là bà cô Nancy gửi thư cho bác
Elizabeth. Bà Nancy chưa từng để tâm đến sự tồn tại của tôi kể từ hồi tôi
đến thăm Ao Linh Mục bốn năm về trước. Nhưng bà vẫn sống, chín mươi
tư tuổi, và xét từ mọi nguồn tin thu thập được, bà vẫn còn tràn đầy sinh lực.
Trong bức thư, bà Nancy viết một số câu châm chích, về cả tôi lẫn bác
Elizabeth, nhưng bà kết thúc bằng việc đề nghị sẽ chi trả toàn bộ chi phí
của tôi tại Shrewsbury trong năm tới, bao gồm cả chi phí sinh hoạt của tôi
tại nhà bác Ruth.
“Tôi rất vui. Bất chấp thái độ mỉa mai giễu cợt của bà Nancy, tôi
không có cảm giác áy náy mắc nợ bà. Bà chưa bao giờ chì chiết hay ra vẻ
kể cả với tôi... hay làm bất cứ điều gì cho tôi bởi vì bà cảm thấy đó là
‘nghĩa vụ’ của bà. ‘Bỏ qua vấn đề nghĩa vụ đi,’ cụ nói trong thư. ‘Ta làm
thế này cốt để chọc tức một vài kẻ nhà Priest, và bởi vì Wallace đang vênh
vang thái quá vì “đang hỗ trợ giáo dục Emily”. Ta đoán chắc chị vẫn cho
rằng chị đã làm tốt rồi. Bảo Emily quay lại Shrewsbury và có thể học được
gì thì học hết đi... nhưng che giấu điều đó đi và trưng hai cái mắt cá chân
ra.’ Đọc xong mà bác Elizabeth hết cả hồn và không chịu cho tôi xem bức
thư. Nhưng bác Jimmy đã kể cho tôi biết nội dung.
“Chuyện thứ hai đó là bác Elizabeth thông báo với tôi rằng, bởi vì bà
Nancy đã trả chi phí cho tôi nên bác ấy, bác Elizabeth, cảm thấy không có
quyền bắt tôi giữ lời hứa liên quan đến việc sáng tác truyện nữa. Tôi, bác
ấy bảo thế, được tự do muốn làm gì thì làm trong vấn đề này.
“ ‘Dẫu vậy, ta sẽ không bao giờ tán thành cháu viết truyện,’ bác ấy
nghiêm trang nói. ‘Ít nhất thì ta hy vọng cháu sẽ không lơ là chuyện học
tập.’