EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 326

Trong nhà thờ nhỏ nơi an nghỉ những con người vĩ đại

Trên bờ biển Provence cổ xưa.’

“Bài thơ không thuộc dạng xuất sắc, nhưng dẫu vậy nó vẫn phảng phất

một ma lực nào đó... tập trung ở dòng cuối cùng, tôi nghĩ thế. Từ trước tới
giờ, mỗi khi đọc bài thơ này, tôi lại cảm thấy tôi chính là Clotilde, đang quỳ
ở đó - ‘trên bờ biển Provence cổ xưa’ - trên đầu phấp phới những ngọn cờ
của bao cuộc chiến tranh đã chìm vào quên lãng.

“Thầy Carpenter chế nhạo tôi ‘thích những thứ cặn bã’ và bảo tôi hãy

đọc sách của Elsie đi! Nhưng đến lúc tôi ra về, lần đầu tiên trong đời thầy
cho tôi một lời khen ngợi riêng tư,

“ ‘Ta thích cái váy xanh trò đang mặc. Và trò biết cách mặc nó đấy.

Tốt lắm. Ta không thể chịu nổi nếu phải nhìn thấy một người phụ nữ ăn
mặc xấu xí. Điều đó thật khiến ta đau lòng... và ắt hẳn đến cả đấng Sáng tạo
cũng đau lòng ấy chứ. Ta không sao ưa nổi những người ăn mặc nhếch
nhác, và ta dám chắc Ngài cũng vậy. Xét cho cùng, nếu trò biết cách ăn
mặc thì trò có thích bà Hemans cũng chẳng sao cả.’

“Trên đường về nhà tôi đã gặp Già Kelly, ông ấy dừng lại, cho tôi một

túi kẹo và nhờ tôi gửi ‘lòng kính trọng tới cậu trai kia’.”

“15 tháng Tám, 19...

“Năm nay là một năm tuyệt vời đối với loài hoa lâu đẩu. Vườn cây ăn

quả cũ tràn ngập hoa lâu đẩu; cả vườn hoa đắm chìm trong sắc trắng sắc đỏ
thẫm đáng yêu, trong màu xanh thần tiên và màu hồng mơ màng. Những
bông lâu đẩu có phần hoang dã và bởi thế mà thấm đẫm một nét quyến rũ
mà không có bất kỳ loại hoa vườn thuần hóa nào sở hữu được. Lại còn cái
tên nữa chứ, tự cái tên lâu đẩu ấy cũng nên thơ xiết bao. Những cái tên hoa
thông dụng mới đáng yêu biết bao so với những cái tên Latin mà các nhà
trồng hoa ấn định cho chúng trong danh mục. Hoa bướm dại, sứ điệp hỏa