phản đối, không cho thầy tiếp tục dạy học, nhưng chuyện đã qua rồi. Hầu
hết dân làng Hồ Blair đều đủ khôn ngoan để nhận ra rằng dẫu có gàn dở
đến thế nào chăng nữa, thấy Carpenter vẫn là một người thầy có đốt đuốc
cũng chẳng dễ tìm ra được.
“ ‘Làm thế nào mà hòa nhã được khi dạy dỗ bọn ngốc chứ,’ thầy gầm
gừ khi ban quản trị trường cho biết người ta đang phàn nàn về tính khắt khe
của thầy.
“Có lẽ tại thầy mắc bệnh thấp khớp nên mỗi khi tôi nhờ thầy đánh giá
các bài thơ của tôi, thầy lại nhận xét có phần cộc cằn. Lúc đọc bài thơ tôi
sáng tác về buổi tối tháng Tư trên đỉnh đồi, thày bèn ném toẹt nó lại cho tôi
- ‘một thứ khá hời hợt,’ thầy nói.
“Ấy vậy mà tôi còn thực lòng đinh ninh bài thơ đó đã lột tả được ở
một mức độ nào đó sự mê hoặc của buổi tối hôm ấy. Tôi mới sai lầm đến
mức nào kia chứ!
“Sau đó tôi đưa cho thầy xem bài thơ tôi viết khi trở về tối hôm đó.
Thầy đọc một hai lần, rồi dứt khoát xé nó thành từng mảnh.
“ ‘Kìa... sao vậy ạ?’ tôi hỏi, hơi bực mình. ‘Bài thơ ấy có gì không ổn
đâu chứ, thầy Carpenter.’
“ ‘Bề ngoài thì không,’ thầy nói. ‘Mỗi một dòng thơ, đứng một cách
độc lập, đều có thể được đọc trong trường giáo lý. Nhưng linh hồn của nó
kìa... trò đã viết bài thơ đó bằng tâm trạng nào vậy hả?’
“ ‘Tâm trạng của Thời đại Vàng ạ,’ tôi nói.
“ ‘Không hề... của một thời đại trước nó xa lắc xa lơ ấy chứ. Bài thơ
đó đặc sệt chất tà giáo, cô gái ạ, mặc dù ta không nghĩ là trò ý thức được
điều đó. Chắc chắn, xét theo quan điểm văn chương, nó đáng giá giá bằng
cả nghìn bài ca hay ho của trò. Đồng thời, nguy hiểm lại cũng từ đó mà ra.