ngoài một vài vật vể ranh mãnh lẩn khuất giữa những thân linh sam, nếu
không phải thuần túy chỉ là những chiếc bóng thì rất có thể chúng chính là
một đoàn yêu tinh.
“(Tôi không biết tại sao yêu tinh lại là một từ quyến rũ đến thế trong
khi tinh linh lại là từ đáng sợ biết bao. Và tại sao bóng tối khơi gợi vẻ đẹp
trọn vẹn trong khi bóng râm thì lại xấu xí thế?)
“Nhưng trong lúc leo lên đồi, tôi nghe thấy vô vàn âm thanh thần tiên
và mỗi âm thanh đều khơi dậy trong tôi một niềm hân hoan thấm thía đang
dần tiêu tan. Lần nào leo lên ngọn đồi, tôi cũng đều có cảm giác mãn
nguyện nào đó. Và đây lại còn là ngọn đồi tôi yêu thích nữa. Khi lên đến
đỉnh, tôi đứng yên lặng, để mặc cho vẻ yêu kiều của buổi đêm tuôn chảy
khắp châu thân như dòng nhạc. Kia Bà Gió đang ngân nga giữa vạt bu lô
quanh tôi... kìa bà đang huýt sáo giữa những ngọn cây hình răng cưa in
bóng trên nền trời! Một trong mười ba vầng trăng non bàng bạc của năm
đang treo lơ lửng trên bến cảng. Tôi đứng đó, ngẫm ngợi về vô vàn, vô vàn
điều đẹp đẽ... về những con suối hoang dã không gì ràng buộc chạy xuyên
qua những cánh đồng tháng Tư lấp lánh ánh sao... về mặt biển khoác tấm
áo choàng xám mịn màng đang gợn sóng... về cây du đang duyên dáng
vươn mình dưới ánh trăng... về những rễ cây đang rùng mình chuyển động
trong lòng đất... những con cú cười khanh khách trong bóng đêm... một dải
sóng đang tung bọt dọc bờ cát dài... một vầng trăng mới mọc đang treo phía
trên một ngọn đồi thẳm tối... những cơn bão xám xịt vùng vịnh.
“Tôi chỉ có bảy mươi lăm xu trên trần thế những Thiên đường nào có
mua được bằng tiền.
“Rồi tôi ngồi xuống một tảng đá mang đậm dấu ấn thời gian, cố gắng
chuyển những phút giây hạnh phúc tao nhã này vào một bài thơ. Tôi cảm
thấy mình nắm bắt được hình dáng của chúng khá tốt... nhưng tâm hồn
chúng thì không. Nó đã trốn khỏi tầm với của tôi.