phải sống dưới sự cai quản nghiêm khắc, dù đầy thiện chí nhưng không hề
chan chứa dịu dàng của bà Elizabeth Murray. Đôi khi, Emily có cảm giác
nếu không nhờ cuốn nhật ký, rất có thể cô bé sẽ nổ tung bởi cứ phải âm
thầm kìm giữ mọi cảm xúc trong lòng.
Đối với cô bé, “cuốn sổ Jimmy” bìa đen dày cộp ấy không khác gì một
người bạn riêng tư, một bạn tâm giao đáng tin cậy để cô bé tâm sự về nhiều
vấn đề dù đang chất chứa đến ngột ngạt trong lòng nhưng lại quá dễ kích
động nên chẳng thể phó mặc rót vào tai bất cứ người nào. Ở trang trại
Trăng Non bây giờ, muốn tìm bất cứ thể loại sổ trắng nào cũng khó chẳng
kém gì bắc thang lên trời, và nếu không nhờ ông Jimmy thì chắc Emily
chẳng thể đào đâu ra cuốn nào. Chắc chắn bà Elizabeth sẽ không cho cô cô
bé rồi – bà Elizabeth vẫn cho rằng Emily đang lãng phí quá nhiều thời gian
“cho cái thứ chữ nghĩa mèo cào vớ vẩn” như thế - còn bà Laura lại không
dám trái lời bà Elizabeth trong chuyện này – thêm nữa chính bà Laura cũng
thật tâm nghĩ rằng có lẽ Emily nên tập trung vào công việc thì hơn. Bà
Laura là một phụ nữ đáng kính, nhưng vẫn có nhiều chuyện bà khó lòng
hiểu nổi.
Ông Jimmy thì lại chẳng hề e sợ bà Elizabeth, và chỉ cần trong đầu
ông nảy ra suy nghĩ rằng rất có thể Emily đang muốn một “cuốn sổ trắng”
khác thì y như rằng cuốn sổ trắng đó sẽ ngay lập tức xuất hiện, bất chấp
những ánh mắt lườm nguýt của bà Elizabeth. Chỉ vì muốn kiếm được cuốn
sổ ấy mà ngày hôm đó ông đã lặn lội xuống tận Shrewsbury ngay giữa lúc
cơn bão ngược chiều bắt đầu quần thảo càng lúc càng hăng. Vậy nên, tắm
mình trong ánh sáng lò sưởi vừa huyền ảo vừa thân thiện, Emily vẫn dạt
dào niềm hạnh phúc dù gió đang thét gào hú huýt xuyên từ vườn cây lâu
đời rộng mênh mông cho tới tận mạn Bắc Trăng Non, tung những tràng hoa
tuyết khổng lồ chói lóa xoay tít văng từ đầu bên này sang đầu bên kia khu
vườn trứ danh của bác Jimmy, xô cái đồng hồ mặt trời dạt hẳn sang chỗ
khác, và rít lên những âm thanh kỳ quái xuyên khắp Ba Nàng Công Chúa –