cách gọi quen thuộc của Emily đối với ba cây dương Lombardy trong góc
vườn.
“Nếu buổi tối không phải ra ngoài trời bão tố thì tôi rất yêu cơn bão
giống như cơn bão này,” Emily viết. “Bác Jimmy và tôi đã có một buổi tối
tuyệt vời lên kế hoạch cho khu vườn của hai bác cháu, chọn lựa cậy và hạt
giống từ tập danh mục. Đúng tại địa điểm đang bị quần thảo ghê gớm nhất,
phía sau nhà hóng mát, hai bác cháu dự định sẽ trồng một thảm cúc thúy
hồng, và hai bác cháu sẽ lấy những cây hạnh đang trổ hoa làm nền cho các
nàng Người Dát Vàng – tức đám thủy tiên hoa vàng giờ đây đang mơ màng
dưới cả mét tuyết. Tôi thích lên kế hoạch mùa hè như thế này, ngay giữa
lúc bão tố đang thét gào. Như vậy, tôi sẽ cảm thấy dường như mình đang
giành chiến thắng trước một thứ lớn lao hơn tôi gấp vạn lần, chỉ nhờ tôi có
đầu óc hơn, còn cơn bão chẳng là gì hết ngoài một thứ sức mạnh tàn nhẫn,
mù quáng – khủng khiếp đấy, nhưng lại mù quáng. Tôi cũng có cảm giác y
như thế khi ngồi đây bên cái lò sưởi ấm cúng thân thương của mình, lắng
nghe cơn bão cuồng nộ vần vũ bốn bề, và cười thẳng vào mặt nó. Và, có
được điều đó là nhờ hàng trăm năm trước, cụ cố Murray đã xây ngôi nhà
này và xây một cách vô cùng cẩn thận. Tôi cứ băn khoăn mãi, không biết
một trăm năm sau, liệu có ai giành được chiến thắng trước một thứ nào đấy
nhờ vào cái gì đó mà tôi đã để lại hay đã thực hiện không. Đây quả là một ý
tưởng đầy hứng khởi.
“Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà đã cứ thế viết dòng chữ in nghiêng kia
rồi. Thầy Carpenter nói tôi sử dụng quá nhiều từ in nghiêng. Thầy nói đó là
nỗi ám ảnh đầu thời Victoria, và tôi phải cố gắng từ bỏ nó đi. Sau khi tra từ
điển thì tôi rút ra kết luận mình sẽ phải làm thế thôi, vì rõ ràng chẳng có gì
hay ho khi bị ám ảnh bởi thứ gì đó, mặc dù có vẻ như thà thế vẫn còn đỡ
hơn là bị mất tự chủ. Đấy, tôi lại thế rồi: nhưng tôi cảm thấy lần này sử
dụng từ in nghiêng là chính xác.