“25 tháng Năm, 19...
“Tôi đang ngồi trong phòng dưới ánh chiều tà. Cửa sổ mở toang và
đàn ếch ca vang một câu chuyện đã xảy ra từ lâu lắm. Dọc con đường đi bộ
giữa vườn, Anh Chàng Vui Vẻ đang giơ cao những chiếc cốc khía rãnh cỡ
đại đựng hồng ngọc, vàng và ngọc trai. Lúc này trời không mưa, nhưng
mưa đã rả rích suốt cả ngày hôm nay – một cơn mưa thấm đẫm mùi tử đinh
hương. Tôi thích mọi loại thời tiết và thích trời mưa – những ngày mưa
phùn lắc rắc khi Bà Gió chỉ nhẹ nhàng rung ngọn vân sam; và cả những
ngày mưa cuồng dã trắng trời trắng đất. Tôi thích bị mưa giam giữ, tôi thích
nghe tiếng mưa nện sầm sập trên mái nhà, đập ầm ầm lên khung kính cửa
sổ và chảy ồ ồ qua mai dua, trong khi Bà Gió như mụ phù thủy già điên dại
gào rú đinh tai nhức óc giữa khu rừng và xuyên khắp vườn.
“Tuy nhiên, nếu trời mưa đúng lúc tôi muốn đi đâu, tôi sẽ càu nhàu
chẳng kém bất kỳ ai!
“Một buổi tối như thế này luôn gợi tôi nhớ đến đêm mùa xuân cha tôi
mất ba năm trước, nhớ đến ngôi nhà nhỏ cũ kỹ thân thương ở Maywood.
Kể từ dạo ấy, tôi chưa lần nào quay lại nơi đó. Tôi không biết liệu bây giờ
có ai đang sống ở đó không. Không biết Adam và Eva, Thông Gà Trống và
Cây Cầu Nguyện có còn như xưa không. Không biết ai đang ngủ tại căn
phòng cũ của tôi, không biết có ai yêu quý những cây bu lô bé bỏng và chơi
đùa cùng Bà Gió trong những vạt vân sam không. Ngay khi vừa đặt bút viết
từ 'vạt vân sam', một ký ức ngày xưa bỗng ùa về. Một tối mùa xuân hồi tôi
lên tám, tôi đang chạy quanh mấy vạt rừng, chơi trò trốn tìm cùng Bà Gió
thì phát hiện ra một cái hõm nhỏ lọt thỏm giữa hai cây vân sam phủ những
chiếc lá nhỏ xíu xanh mướt, trong khi hết thảy mọi thứ khác vẫn đang trong
tông màu nâu phai. Cảnh tượng ấy đẹp đến độ ngay khi tôi vừa nhìn thấy
thì ánh chớp đã lóe lên – đó là lần đầu tiên ánh chớp xuất hiện với tôi. Có lẽ
chính bởi vậy nên tôi mới nhớ thảm lá xanh nhỏ bé đó một cách rõ rệt đến
vậy. Chẳng ai khác nhớ đến chúng... không chừng còn chưa ai nhìn thấy