ngày nay. Tôi suy ngẫm rất nhiều về chuyện này. Tôi biết chắc mình không
ghen tị, nhưng xét cho cùng, tôi đã phạm sai lầm rồi. Tôi sẽ không bao giờ
nói với ai điều gì như thế nữa. Dù sự thực có đúng như thế đi chăng nữa thì
nói vậy chẳng khéo léo chút nào.
“Hy vọng ngày mai Ilse sẽ tha thứ cho tôi. Lần nào bạn ấy giận tôi, tôi
cũng đều nhớ bạn ấy đến phát điên lên được. Những lúc không cáu kỉnh,
bạn ấy rất đáng mến, rất vui vẻ và tuyệt vời.
“Giờ Teddy cũng hơi giận tôi. Tôi nghĩ là do Geoff North đã đi bộ về
nhà với tôi sau buổi cầu nguyện tập thể tối thứ Tư vừa rồi. Tôi hy vọng đó
là lý do. Tôi thích cái cảm giác mình có ảnh hưởng lớn đến thế đối với
Teddy.
“Không biết liệu tôi có nên viết lại điều này không nhỉ. Nhưng sự thật
là thế.
“Giá như Teddy biết được, tôi đã rất khổ sở và xấu hổ về vụ việc đó.
Thoạt đầu, lúc Geoff chọn tôi trong số tất cả những đứa con gái khác, tôi
thấy khá hãnh diện. Đó là lần đầu tiên tôi được hộ tống về nhà, trong khi
Geoff lại là một anh chàng thành thị, rất đẹp trai bóng bẩy, và mọi cô nàng
lớn tuổi hơn ở làng Hồ Blair đều mụ mị vì anh ta. Vậy nên tôi hiên ngang
bước ra khỏi nhà thờ cùng với anh ta, cảm thấy như thể mình đột nhiên
trưởng thành hẳn. Nhưng mới được một đoạn thì tôi đã thấy ghét anh ta rồi.
Anh ta quá ra vẻ ta đây. Có vẻ như anh ta cho rằng tôi chỉ là một con bé nhà
quê khờ khạo chắc chắn sẽ bị choáng ngợp trước vinh dự được đồng hành
cùng anh ta.
“Mà ban đầu thì quả đúng thế thật! Chính điều đó khiến tôi day dứt
mãi. Nghĩ mà xem, tôi lại là con nhóc ngu xuẩn đến thế cơ đấy!
“Mỗi khi tôi bình luận gì, anh ta lại nhai đi nhai lại câu 'Thật tình, em
làm anh ngạc nhiên đấy,' bằng giọng điệu kiểu cách, lè nhè. Và anh ta khiến