tình cảm yêu mến của tôi chẳng bao giờ quan trọng đủ mức cả. Chắc hẳn
bác ấy đã bắt đầu nhận ra tôi không còn là một đứa trẻ nữa rồi.
“Tôi bảo anh ta là người tốt, khá tử tế, ngu ngốc và chẳng có gì thú vị.
“Bác Elizabeth cáu kỉnh đến độ không thèm nói gì với tôi suốt cả tối.
Vì sao nào? Tôi phải nói thật chứ. Mà Andrew đúng là người như thế còn
gì.”
“21 tháng Năm, 19...
“Hôm nay, lần đầu tiên trong mùa xuân này, Già Kelly đã đến đây,
mang theo cả một đống hộp thiếc mới toanh sáng loáng. Ông ấy mang cho
tôi một túi kẹo như thường lệ, và trêu chọc tôi về chuyện lấy chồng, cũng y
như thường lệ. Nhưng có vẻ ông ấy bận tâm chuyện gì đó, và lúc tôi xuống
khu chế biến bơ sữa để lấy cho ông ấy một cốc sữa như ông ấy yêu cầu,
ông ấy bèn đi theo tôi.
“ 'Cô gái yêu dấu,' ông ấy nói giọng bí ẩn. 'Ta đã gặp Lưng Bình Praste
trên đường làng. Cậu ta năng đến đây lắm phỏng?'
“Tôi nghiêng đầu theo đúng tư thế Murray.
“ 'Nếu ông muốn nói đến chú Dean Priest' tôi đáp, 'thì chú ấy đến đây
khá thường xuyên. Chú ấy là một người bạn đặc biệt của cháu.'
“Già Kelly lắc đầu.
“ 'Cô gái yêu dấu... ta đã cảnh báo cháu rồi đấy... sau này đừng bao giờ
bảo ta chưa cảnh báo cháu nhé. Hôm đưa cháu đến Ao Praste, ta đã bảo
cháu đừng bao giờ lấy một người nhà Praste. Nào, có phải ta đã bảo thế
không?'