“Chú Dean cười lớn khi nói câu đó. Nhưng tôi vẫn ngẩng cao đầu. Tôi
không phải 'vật sở hữu' của bất cứ ai, cho dù chỉ là đùa thôi cũng vậy. Và
tôi sẽ không bao giờ trở thành như thế.
“12 tháng Năm, 19...
“Chiều nay, cả bác Ruth, bác Wallace và bác Oliver đều đến đây. Tôi
mến bác Oliver, nhưng cảm tình dành cho bác Ruth và bác Wallace thì
chẳng nhiều hơn trước là bao. Họ tổ chức họp gia đình gì đó trong phòng
khách với bác Elizabeth và bác Laura. Bác Jimmy cũng được tham gia,
nhưng tôi bị loại ra ngoài, mặc dù tôi dám chắc cuộc họp này thế nào cũng
có liên quan đến tôi. Tôi nghĩ bác Ruth cũng không được làm theo ý mình,
vì suốt cả bữa tối, bác ấy không ngừng tỏ thái độ khinh rẻ tôi, lại còn nói
tôi càng ngày càng gầy rớt nữa chứ! Nói chung, bác Ruth thì khinh thị còn
bác Wallace thì ra vẻ kẻ cả với tôi. Tôi vẫn thích thái độ khinh rẻ của bác
Ruth hơn, vì tôi chẳng phải làm bộ thích thú gì. Tôi cố gắng nhẫn nhịn chịu
đựng, nhưng rồi cũng đến lúc giọt nước làm tràn ly. Bác Ruth bảo tôi,
“ 'Em'ly, đừng có mà cãi,' cứ như thể bác ấy đang nói chuyện với một
đứa trẻ ranh vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt bác ấy và lạnh lùng đáp lại,
“ 'Bác Ruth ạ, cháu nghĩ bây giờ cháu đã quá tuổi để bị nói năng theo
kiểu đó rồi.'
“ 'Cháu chưa đến tuổi được phép tỏ thái độ xấc láo vô lễ đâu,' bác
Ruth nói, kèm theo cái khịt mũi. 'Và nếu ta mà là Elizabeth thì ta sẽ cho
cháu một cái bạt tai ngay đấy, tiểu thư ạ.'
“Tôi ghét bị gọi là Em'ly, là tiểu thư và ghét bị khịt mũi như thế! Tôi
có cảm tưởng bác Ruth hội đủ hết mọi khuyết điểm của người nhà Murray,
và chẳng có lấy bất kỳ đức tính tốt đẹp nào của họ hết.
“Andrew, con trai bác Oliver cũng đến cùng bác ấy và sẽ ở lại một
tuần. Anh ta lớn hơn tôi bốn tuổi.”