“10 tháng Năm, 19...
“Tuần này tôi đang đọc ba cuốn sách chú Dean cho mượn. Một cuốn
chẳng khác gì khu vườn hoa hồng, rất thú vị, nhưng hơi quá ngọt ngào. Một
cuốn giống như rừng thông trên núi... nồng đượm mùi nhựa thơm. Tôi yêu
nó, nhưng nó lại đổ tràn trong tôi một thứ cảm giác tuyệt vọng. Cuốn sách
rất hay... tôi tin chắc mình không bao giờ có thể viết được như thế. Còn
cuốn kia thì y như cái chuồng lợn. Chú Dean đã đưa nhầm cuốn đó cho tôi.
Lúc phát hiện ra, chú ấy giận điên lên với bản thân... giận dữ và khổ sở
nữa.
“ 'Sao Trời... Sao Trời ạ... chú sẽ không bao giờ đưa cho cháu một
cuốn sách như thế... sự bất cẩn chết tiệt của chú... hãy tha lỗi cho chú. Cuốn
sách đó là bức tranh chân thực về một thế giới... nhưng ơn Chúa, không
phải là thế giới của cháu... không phải là bất kỳ thế giới nào thuộc về chúa.
Sao Trời à, hứa với chú là cháu sẽ quên cuốn sách đó đi nhé.'
“ 'Nếu quên được thì cháu sẽ quên,' tôi nói.
“Nhưng tôi không biết liệu mình có quên được không. Nó quá gớm
ghiếc. Từ lúc đọc cuốn sách ấy, tôi không còn vui vẻ được nữa. Tôi cảm
thấy như thể bàn tay mình chẳng hiểu sao đã bị vấy bẩn, và tôi chẳng cách
nào rửa sạch được. Không những thế, tôi còn có một cảm giác quái lạ khác,
như thể một cánh cửa nào đó đã sập lại sau lưng tôi, nhốt tôi lại trong một
thế giới mà dù không hiểu hay không thích thì tôi vẫn bắt buộc phải khám
phá.
“Tối nay tôi đã cố gắng viết một bài miêu tả chú Dean trong cuốn sổ
Jimmy tập hợp các phác thảo chân dung, nhưng không tài nào làm được.
Những thứ tôi viết ra giống như một bức ảnh... không phải chân dung.
Dường như ở chú Dean vẫn có điều gì đó vượt ra ngoài tầm hiểu biết của
tôi.