tôi có cảm giác như thể mình vừa mở một cách cửa nhỏ và bước thẳng vào
vùng đất thần tiên.
“ 'Ước gì cháu được đến thăm Alhambra!' tôi nói.
“ 'Rồi sẽ có ngày chúng ta đến thăm nơi đó... cùng nhau,' Dean nói.
“ 'Ôi, thế thì thích quá,' tôi kêu lên. 'Chú nghĩ liệu chúng ta có bao giờ
làm được không, chú Dean?'
“Nhưng chú Dean chưa kịp trả lời thì tôi đã nghe thấy tiếng huýt sáo
của Teddy vang lên trong rừng cây bụi nhà ông John Ngạo Mạn, tiếng huýt
sáo thân thương khe khẽ với hai nốt cao ngắn và một nốt trầm dài, đó chính
là dấu hiệu của chúng tôi.
“ 'Cháu xin lỗi, cháu phải đi rồi. Teddy đang gọi cháu,' tôi nói.
“ 'Hễ Teddy gọi là cháu đều phải đi à?' chú Dean hỏi.
“Tôi gật đầu giải thích,
“ 'Cậu ấy chỉ gọi thế những lúc đặc biệt muốn gặp cháu, và cháu đã
hứa sẽ gặp cậu ấy bất cứ lúc nào, miễn là cháu có thể.'
“ 'Chú đặc biệt muốn gặp cháu đấy chứ!' chú Dean nói. 'Tối nay chú
đến đây cốt để đọc Alhambra cùng cháu mà.'
“Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng khổ sở. Tôi rất muốn lại ở cùng chú
Dean, nhưng tôi lại cảm giác mình phải đi gặp Teddy. Chú Dean nhìn tôi
bằng ánh mắt nhức nhối. Rồi chú ấy đóng sập cuốn Alhambra lại.
“ 'Đi đi,' chú ấy nói.
“Vậy là tôi đi... nhưng chẳng hiểu sao, mọi chuyện dường như hỏng
bét cả.”