“ 'Và mãi mãi luôn như thế!' chú Dean nhắc lại những lời này bằng
giọng mạnh mẽ. 'Giá như chú có thể tin chắc vào chuyện đó, Emily... giá
như chú có thể tin chắc vào chuyện đó.'
“ 'Chú có thể tin chắc vào điều đó được chứ,' tôi nồng nhiệt tuyên bố.
Tôi rất bực bội vì chú ấy có vẻ nghi ngờ chuyện đó... tuy nhiên vẻ mặt chú
ấy có gì đó khiến tôi cảm thấy không mấy thoải mái. Đột nhiên, tôi nhớ đến
hồi chú ấy cứu tôi thoát khỏi mỏm đá trên vịnh Malvern, chú ấy từng bảo
cuộc đời tôi đã thuộc về chú ấy kể từ khi chú ấy cứu mạng tôi. Tôi không
thích nghĩ rằng cuộc đời tôi lại thuộc về bất kỳ ai ngoài chính bản thân tôi...
cho dù là bất kỳ ai cũng không, ngay cả Dean, cho dù tôi rất quý chú ấy. Và
xét trên một số phương diện, tôi quý chú Dean hơn bất kỳ ai trên thế giới
này.
“Khi trời tối dần, các vì sao ló dạng và chúng tôi ngắm nhìn chúng
thông qua cái ống nhòm mới tuyệt vời của chú ấy. Thật thú vị biết bao. Chú
Dean biết hết mọi thứ về các vì sao... tôi cứ có cảm giác cái gì chú ấy cũng
biết. Nhưng khi tôi nói thế, chú ấy lại bảo,
“ 'Có một bí mật mà chú không biết... chú sẵn sàng đánh đổi tất cả
những thứ khác để biết về nó... một bí mật... có lẽ chú sẽ chẳng bao giờ
biết. Cách để giành được... cách để giành được...'
“ 'Cái gì ạ?' tôi tò mò hỏi.
“ 'Mong ước cháy bỏng của trái tim chú,' chú Dean vừa mơ màng nói
vừa ngước nhìn một vì sao lung linh dường như đang treo tít tận trên ngọn
của một trong Ba Nàng Công Chúa. 'Hiện tại nó có vẻ xa vời và đáng khao
khát chẳng khác gì vì sao lung linh như viên ngọc kia, Emily ạ. Nhưng... ai
mà biết được chứ?'
“Không biết thứ gì mà lại khiến chú Dean khát khao đến vậy nhỉ.”
“4 tháng Năm, 19...