đẹp... 'người Hy Lạp thuần khiết'. Tôi luôn thích lời khen ngợi của chú
Dean.
“ 'Nhìn xem cháu lớn thế nào này, Sao Mai!' chú ấy kêu lên. 'Mùa thu
năm ngoái ta bỏ lại một đứa trẻ... và giờ về ta đã thấy một phụ nữ!'
“(Ba tuần nữa tôi sẽ mười bốn tuổi, và tôi khá cao so với bạn bè đồng
lứa. Có vẻ chú Dean thấy chuyện này rất đáng mừng... khác hẳn với bác
Laura, cứ mỗi khi đo váy cho tôi là bác ấy lại thở dài thườn thượt và thấy
bọn trẻ con sao lớn quá nhanh.)
“ 'Thời gian trôi qua như thế đấy,' tôi nói, trích dẫn câu nói trên cái
đồng hồ mặt trời, và cảm thấy nó khá tinh tế.
“ 'Cháu cao gần bằng chú rồi này,' chú ấy nói; rồi bổ sung bằng giọng
có phần cay đắng, 'tất nhiên Lưng Bình Priest thì đâu có cao lớn oai nghiêm
gì.'
“Cứ mỗi khi nghe nhắc đến lưng chú ấy, dù theo cách nào đi nữa, tôi
đều thấy rùng mình, nhưng lần này, tôi nói,
“ 'Chú Dean, chú đừng cười nhạo bản thân như thế... ít nhất, cũng
đừng làm thế với cháu. Cháu không bao giờ nghĩ chú là Lưng Bình.'
“Chú Dean nắm tay tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang cố
gắng soi thấu linh hồn tôi.
“ 'Cháu có chắc chắn về chuyện đó không, Emily? Lẽ nào cháu không
thường xuyên mong ước chú không bị khập khiễng... và không bị gù?'
“ 'Cháu vẫn thường ước mong như thế vì chú,' tôi trả lời, 'nhưng đối
với cháu, dù thế nào thì cũng không có gì thay đổi cả... và mãi mãi luôn
như thế.'