“Và, một tối, ngay tại Trăng Non, tôi đã đánh rơi quả trứng luộc lòng
đào lên chiếc váy cashmere đẹp thứ nhì của bác Elizabeth. Đó đúng là một
sự kiện đấy. Cho dù một vương quốc ở châu Âu bị sụp đổ thì cũng chẳng
thể so được với độ chấn động ở Trăng Non khi ấy.
“Vậy nên, thưa phu nhân Sawyer, bà đã nhầm to rồi. Thêm nữa, bên
cạnh hết thảy những sự kiện đó, dân làng nơi đây đều rất thú vị. Tôi không
yêu quý tất cả mọi người, nhưng tôi thấy ai cũng thú vị... bà cô Matty Small
đã bốn mươi tuổi nhưng ăn mặc lòe loẹt kinh hồn... suốt mùa hè vừa rồi,
lần nào đến nhà thờ bà ấy cũng mặc cái váy màu hồng xỉn kèm mũ màu đỏ
tươi... rồi ông cụ Reuben Bascom, lười đến độ có một hôm trời mưa tầm tã
suốt đêm, nước nhỏ tong tong từ mái nhà dột, thế mà ông ấy thà giương ô
che cả đêm còn hơn đứng dậy kéo giường ra chỗ khác... Elder McCloskey,
lúc kể câu chuyện về một người truyền giáo trong buổi cầu nguyện tập thể,
cứ đinh ninh rằng nhắc đến 'quần' thì không được phù hợp lắm, vậy nên lúc
nào cũng nói một cách lịch sự là 'trang phục cho các bộ phận phía dưới của
ông ấy'... Amasa Derry, mùa thu vừa rồi đã giành được bốn giải thưởng tại
cuộc Triển lãm nhờ đống rau ông ta lấy trộm từ cánh đồng của Ronnie
Bascom trong khi Ronnie thì chẳng kiếm được giải nào... Jimmy Joe Belle,
hôm qua đã đi từ Ao Thành Kiến đến đây lấy một ít gỗ xẻ để 'sây cái truồng
gà tro trú tró bé bỏng của tôi'... ông Luke Ellitott, nghiện tính hệ thống đến
đỗi vào ngày đầu năm đã vạch ra một bản kế hoạch cho cả năm liền, rồi lập
biểu đồ cho tất cả những ngày ông ta định sẽ say sưa bét nhè... và bám sát
theo kế hoạch đó... tất cả bọn họ đều thú vị, khôi hài và hấp dẫn.
“Đấy, tôi đã chứng minh cho bà Alex Sawyer thấy bà ta đã nhầm lẫn
tuyệt đối rồi, vậy nên tôi cảm thấy khá thoải mái với bà ta, cho dù bà ta đã
gọi tôi là con mèo.
“Được gọi là mèo thì có gì khiến tôi không thích chứ, loài mèo vốn
đáng yêu đến thế cơ mà. Và tôi thích được gọi là mèo con.
“28 tháng Tư, 19...