“Cách đây hai tuần, tôi đã gửi bài thơ hay nhất của mình, Khúc ca
ngọn gió, cho một tờ tạp chí ở New York, và hôm nay nó đã quay trở lại
kèm theo mỗi một mẩu giấy in nhỏ viết, 'Rất tiếc, chúng tôi không thể sử
dụng tác phẩm này.'
“Tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Có lẽ tôi chẳng thể nào thật sự viết
được bất kỳ thứ gì đó cho ra hồn.
“Tôi có thể chứ. Rồi sẽ có ngày tờ tạp chí đó lấy làm vui mừng khi
được đăng tải các tác phẩm của tôi.
“Tôi không kể với thầy Carpenter về chuyện gửi bài thơ này đi. Còn
lâu tôi mới được thầy thông cảm. Thầy ấy bảo phải năm năm nữa mới đến
lúc làm phiền các biên tập viên. Nhưng tôi biết rõ nhiều bài thơ tôi đọc
được trên chính tờ tạp chí đó chẳng có chút xíu gì đặc sắc hơn so với Khúc
ca ngọn gió.
“Không có mùa nào trong năm khơi dậy cảm hứng làm thơ trong tôi
một cách mãnh liệt hơn mùa xuân. Thầy Carpenter bảo tôi hãy cố mà kiềm
chế cơn bốc đồng đi. Thầy bảo mùa xuân phải chịu trách nhiệm cho nhiều
thứ rác rưởi hơn bất kỳ thứ gì khác trên trần gian.
“Cách nói của thầy Carpenter có một ý vị nào đó.”
“1 tháng Năm, 19...
“Chú Dean đang ở nhà. Hôm qua chú ấy đến chỗ chị gái và tối nay đã
sang đây, hai chú cháu dạo bộ trong vườn, vừa đi đi lại lại trên con đường
đồng hồ mặt trời vừa trò chuyện. Thật tuyệt biết bao khi chú ấy quay trở
lại, cùng đôi mắt xanh huyền bí và cái miệng đẹp đẽ.
“Chúng tôi trò chuyện rất lâu. Chúng tôi nói chuyện về thành phố
Algiers, về sự đầu thai của các linh hồn, về việc bị hỏa táng và về các
khuôn mặt nhìn nghiêng... Chú Dean nói tôi có khuôn mặt nhìn nghiêng