“Cứ thử nghĩ đến việc nói 'chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây cả' xem!
Sao chứ, ngay bây giờ đang xảy ra đầy chuyện đấy thôi... những chuyện ly
kỳ hồi hộp. Tôi thấy cuộc sống nơi đây thật tuyệt vời không bút nào tả xiết.
Chúng tôi lúc nào cũng có đầy thứ để cười, để khóc, để chuyện trò.
“Cứ thử nhìn lại hết thảy những chuyện đã xảy ra tại làng Hồ Blair ba
tuần gần đây xem... cả bi cả hài đều đủ cả. Ông James Baxter bất thình lình
không thèm nói năng gì với vợ mình mà chẳng ai biết tại sao. Bà ấy cũng
không biết, tội nghiệp thay, và bà ấy đang vô cùng đau khổ vì chuyện đó.
Ông cụ Adam Gillian, luôn ghét cay ghét đắng bất cứ hành động giả vờ
nào, mới mất cách đây hai tuần, và câu nói cuối cùng của ông ấy là, 'Nhớ
coi sóc sao cho đừng ai gào rú khóc lóc gì tại đám tang của ta.' Vậy là
chẳng ai gào rú hay khóc lóc gì. Có ai muốn làm thế đâu cơ chứ, và vì ông
ấy đã cấm đoán thế rồi nên cũng chẳng ai buồn giả vờ làm gì cho mất công.
Trước nay Hồ Blair chưa từng có một đám tang nào vui vẻ như thế. Tôi đã
chứng kiến nhiều đám cưới còn sầu bi hơn thế nhiều, chẳng hạn như đám
cưới của Ella Brice ấy. Chuyện phủ đám mây đen lên ngày cưới của cô ấy
chính là lúc thay trang phục cô ấy quên béng mất phải đi giày trắng mà xỏ
nguyên đôi dép trong nhà cũ rích bạc phếch hở cả ngón chân đi vào phòng
khách. Thật tình, cho dù cô ấy chẳng xỏ bất cứ thứ gì mà đi xuống đấy thì
người ta cũng chẳng thể bàn tán nhiều hơn được. Vì chuyện này mà cô Ella
khốn khổ khóc lên khóc xuống suốt buổi tiệc cưới.
“Ông già Robert Scobie đã cãi nhau một trận ra trò với cô em cùng
cha khác mẹ, sau khi đã sống bên nhau suốt ba mươi năm mà chưa bao giờ
to tiếng với nhau dẫu chỉ một lần, dù nghe nói bà ấy rất hay khiến người
khác bực mình. Từ trước tới giờ, bất kể bà ấy làm gì hay nói gì thì ông
Robert cũng không bao giờ giận dữ, nhưng có vẻ như hôm nọ, sau bữa tối
chỉ còn thừa lại mỗi một cái bánh rán, mà đây lại là món khoái khẩu của
ông Robert. Ông ấy cất cái bánh vào trong chạn, định để dành ăn đêm, ấy
vậy nhưng đến lúc quay lại lấy bánh thì ông phát hiện ra bà Matilda đã
chén sạch mất rồi. Ông ấy bèn nổi giận đùng đùng, kéo mũi bà ấy mà gọi