châm biếm những điều xấu xa nếu trò không còn cách nào hơn... nhưng hãy
thương cảm những người yếu đuối.'
“Rồi thầy quay đi, gọi cả lớp vào học. Tôi dằn vặt không yên suốt từ
lúc ấy và tối nay thể nào cũng trằn trọc không ngủ được cho mà xem.
Nhưng ngay bây giờ, bằng thái độ nghiêm túc nhất, tôi sẽ ghi lại trong cuốn
nhật ký lời thề này, Ngòi bút của tôi sẽ hàn gắn chứ không gây tổn thương.
Và, bất chấp có phải đầu thời Victoria hay không, tôi vẫn viết nó bằng chữ
nghiêng, bởi vì tôi cực kỳ cực kỳ nghiêm túc.
“Tuy nhiên, tôi không xé bỏ bài thơ ấy... tôi không thể... nó thật sự quá
hay khiến tôi không đành lòng phá hủy. Tôi cất nó vào tủ riêng để khi nào
thích thì lôi ra đọc lại lần nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ đưa nó cho bất
kỳ ai xem.
“1 tháng Tư, 19...
“Hôm nay, một vị khách đến thăm làng Hồ Blair đã nói một câu khiến
tôi vô cùng bức bối. Tôi đang ở bưu điện thì tình cờ gặp vợ chồng ông Alec
Sawyer, vốn đang sống ở Charlottetown. Bà Sawyer rất xinh đẹp, thời trang
và thích ra vẻ kẻ cả. Tôi nghe thấy bà ta nói với chồng, 'Thật chẳng hiểu
sao dân tình ở cái xứ buồn tẻ này có thể tiếp tục sống ở đây hết năm này
qua năm khác như thế nhỉ? Tôi thì sẽ phát điên lên cho mà xem. Chẳng có
chuyện gì xảy ra ở đây cả.'
“Tôi những muốn kể cho bà ta nghe vài điều về làng Hồ Blair. Lẽ ra
tôi đã có thể trả thù bằng một màn châm biếm. Nhưng, tất nhiên, người ở
trang trại Trăng Non không gây chuyện thị phi giữa chốn công cộng. Vậy
nên tôi đành tự thỏa mãn bằng cách cúi chào cực kỳ lạnh lùng khi bà ta nói
chuyện với tôi và rồi sau đó lướt qua bà ta. Tôi nghe tiếng ông Sawyer nói,
'Cô gái đó là con cái nhà ai vậy?' và bà Sawyer trả lời, 'Chắc hẳn là con
mèo nhà Starr đó rồi... cô ta có cái kiểu ngẩng cao đầu đúng phong cách
Murray, thế đấy.'