bà ấy cũng đau lòng lắm cho xem, thêm nữa bà ấy cũng còn lâu mới hiểu
dù chỉ xíu xiu ý tôi muốn nói. Đến cả bác Elizabeth cũng vậy, sau khi bà
DeGeer đi rồi, tôi đã giải thích lý do từ chối với bác ấy, nhưng bác ấy có
hiểu đâu.
“ 'Cháu toàn viết hàng đống thứ vớ vẩn chẳng ai thèm,' bác ấy nói. 'Có
lẽ cháu nên viết một thứ thật sự được người khác mong muốn. Nó sẽ mang
lại niềm vui cho bà cụ Marry DeGeer tội nghiệp. Lại còn “báng bổ nghệ
thuật của cháu” nữa cơ đấy. Nếu nhất thiết phải giải thích thì sao cháu
không chọn cách nói cho có lý một chút hả Emily?'
“Tôi bèn tìm cách nói năng cho có lý.
“ 'Bác Elizabeth,' tôi nói nghiêm túc, 'làm sao cháu có thể viết thơ điếu
cho bà ấy chứ? Cháu không thể viết một bài điếu văn sai sự thật chỉ cốt để
mang lại niềm vui cho bất kỳ ai. Mà chính bác cũng biết rõ là muốn nói về
ông Peter DeGeer thì làm sao có bài điếu văn nào vừa hay ho tốt đẹp vừa
chân thực được chứ!'
“Bác Elizabeth cũng biết vậy, thế nên bác ấy đâm ra bối rối, nhưng
chính vì thế bác ấy lại càng bực mình với tôi hơn. Bác ấy cáu kỉnh quá đỗi
đến mức tôi quyết định leo lên phòng viết 'điếu thi' về ông Peter, nhưng chỉ
nhằm mua vui cho bản thân thôi. Hiển nhiên, viết điếu văn chân thực về
một người ta chẳng yêu quý gì cho cam là một công việc thú vị không sao
tả xiết. Nói thế không có nghĩa là tôi ghét ông Peter Degeer đâu nhé; tôi chỉ
coi thường ông ta giống như thái độ của tất cả những người khác thôi.
Nhưng bác Elizabeth đã khiến tôi bực mình, mà cứ khi nào bực mình là y
như rằng tôi sẽ viết lách cay nghiệt ra trò. Và lại một lần nữa, tôi cảm thấy
Điều Gì Đó đang viết thông qua tôi... nhưng là một Điều Gì Đó khác hẳn
bình thường... một Điều Gì Đó đầy ác ý và châm biếm háo hức chế nhạo
ông lão Peter DeGeer giả nhân giả nghĩa, lố bịch, dối trá, vụng về, lười
biếng, nghèo khổ. Ý tưởng... ngôn ngữ... vần điệu... tất cả dường như cứ thế
rơi vào đúng nơi đúng chỗ trong khi Điều Gì Đó khúc khích cười khoái trá.