“Tuy nhiên, tôi không thể không nhìn ra những điều này. Bác Laura
yêu dấu lúc nào cũng cảm thấy tiếc thương vô hạn cho mọi người đến nỗi
bác ấy chẳng thể nhận ra mặt khôi hài của họ. Nhưng tôi còn thấy cả những
điều khác nữa. Tôi nhìn thấy Zack Fritz bé bỏng, cậu bé được bà Paul nhận
nuôi và chăm sóc rất tận tình, đau khổ đến mức gần như suy sụp, và tôi còn
nhìn thấy bà Martha Paul đang day dứt hổ thẹn khi nhớ đến cuộc cãi cọ gay
gắt hồi xưa với bà Paul... tôi nhìn thấy khuôn mặt bà Paul, lúc sống vốn cau
có khó đăm đăm là thế, vậy mà giờ lại thật thanh thản, oai nghiêm và thậm
chí còn đẹp nữa... như thể cuối cùng Tử thần cũng đã làm bà thỏa mãn.
“Phải, các đám tang quả là thú vị.”
“5 tháng Ba, 19...
“Tối nay, tuyết rơi nhẹ. Tôi thích nhìn màn tuyết lất phất đâm xiên
những thân cây tối sẫm.
“Có lẽ hôm nay tôi đã làm một việc tốt. Jason Merrowby đã đến đây
giúp bác Jimmy xem gỗ, và tôi nhìn thấy ông ấy lẻn vào chuồng lợn, dốc
chai rượu tợp một hớp. Nhưng tôi không hé răng kể lại chuyện này với bất
kỳ ai... việc tốt của tôi là thế đấy.
“Có lẽ tôi nên kể với bác Elizabeth, nhưng nếu vậy, bác ấy sẽ không
bao giờ thuê ông ấy nữa, mà ông ấy lại đang khát việc, vì còn phải trong
nom người vợ và đàn con tội nghiệp. Thật chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng
phân biệt được chắc chắn hành động của ta là tốt hay xấu.”
“20 tháng Ba, 19...
“Hôm qua bác Elizabeth cáu điên lên vì tôi không chịu viết 'điếu thi'
cho ông Peter Degeer mới chết tuần trước. Bà DeGeer đến đây nhờ tôi viết
hộ. Nhưng tôi không chịu... tôi cực kỳ phẫn nộ trước một đề nghị kiểu thế.
Tôi thấy làm thế chẳng khác nào báng bổ nghệ thuật của tôi... nhưng tất
nhiên tôi không nói như vậy với bà DeGeer rồi. Nếu nói ra thế thì thể nào