thế, bác Elizabeth có vẻ choáng váng đến điếng người, còn bác Laura nói,
'Ôi, Emily yêu dấu!' Kể mà có thể khiến bác Elizabeth choáng váng đến
điếng người thì tôi cũng thấy khá thích thú, nhưng tôi không bao giờ thấy
thoải mái nếu lỡ làm phiền lòng bác Laura – bác ấy đáng mến đến thế cơ
mà – vậy nên tôi bèn giải thích, hay đúng ra là cố gắng giải thích. Nhiều
khi thật khó giải thích mọi chuyện với bác Elizabeth.
“ 'Đám tang thú vị mà bác,' tôi nói. 'Và buồn cười nữa.'
“Có lẽ tôi nói thế chỉ càng khiến cho tình hình thêm tồi tệ. Tuy nhiên,
bác Elizabeth cũng biết rõ chẳng kém gì tôi rằng sẽ thú vị xiết bao khi được
chứng kiến mấy người họ hàng của bà Paul, những người suốt bao nhiêu
năm nay vẫn căm ghét và thường xuyên cãi cọ với bà – lúc còn sống bà cụ
cũng đã chẳng phải người thân thiện gì cho cam! – ngồi ở đó, vùi mặt vào
khăn tay giả vờ nức nở. Tôi biết thừa từng người bọn họ cũng như tất cả
những gì bọn họ đang nghĩ trong lòng. Jake Paul đang băn khoăn không
biết liệu có khả năng bà già cay nghiệt đó viết di chúc để lại chút gì cho
ông ta không... còn Alice Paul, vốn biết rõ mười mươi bà ta sẽ chẳng nhận
được gì, thì đang hy vọng Jake Paul cũng phải chịu số phận tương tự. Nếu
thế thì bà ta mới thấy mãn nguyện. Bà vợ của Charles Paul đang tự hỏi đến
lúc nào bà ta sẽ được tùy ý xử lý ngôi nhà theo đúng cách bà ta khao khát
từ lâu nhưng bà Paul đã chẳng bao giờ đồng ý. Còn dì Min đang sốt hết cả
ruột, chỉ sợ không có đủ bánh nướng phục vụ cho đám họ hàng xa bốn đời
vốn chẳng bao giờ được họ chờ mong hay muốn gặp, trong khi Lisette Paul
đếm người và lấy làm bực mình vì số người tham dự không đông bằng đám
tang của bà Henry Lister hồi tuần trước. Lúc tôi nói lại chuyện này với bác
Laura, bác ấy nghiêm nghị nói,
“ 'Có thể mọi chuyện đúng như thế thật, Emily'-(bác ấy biết thừa đó là
sự thật mà!) - 'nhưng tóm lại, có vẻ không được đúng đắn lắm nếu một cô
gái mới tí tuổi đầu như cháu có thể... có thể nhìn ra những thứ này.'