trên đời này, chẳng có gì đẹp bằng bóng cây. Và đến khi tôi bước vào vườn,
cái bóng của tôi trông mới hay làm sao chứ, dài ngoằng ngoẵng đến độ vắt
sang hẳn phía bên kia vườn. Ngay lúc đó, tôi đã sáng tác được một bài thơ
với hai câu,
“ 'Nếu chúng ta cao ngang bóng của mình,
Thì bóng chúng ta sẽ cao đến mức nào.'
“Tôi nghĩ câu thơ này rất đậm chất triết học.
“Tối nay tôi đã viết truyện và bác Elizabeth biết thừa tôi đang làm gì
nên tức giận lắm. Bác ấy mắng tôi vì tội lãng phí thời gian. Nhưng như thế
đâu có lãng phí thời gian. Nhờ viết truyện, tôi đã trưởng thành hơn, tôi biết
chắc như thế. Và chưa kể có nhiều câu khiến tôi rất thích nữa. 'Tôi e sợ
cánh rừng xám' – tôi rất hài lòng với câu này. Và... 'bàng bạc oai nghiêm
như ánh trăng, nàng dạo bước trong khu rừng tối'. Tôi thấy câu này khá
hay. Tuy nhiên, thầy Carpenter lại bảo bất cứ khi nào cảm thấy cái gì đó
đặc biệt hay thì tôi hãy cắt bỏ nó đi ngay. Nhưng chao ôi, tôi không thể cắt
câu ấy đi được, ít nhất chưa phải là bây giờ. Lạ ở chỗ, cứ khoảng ba tháng
sau khi thầy Carpenter kêu tôi cắt bỏ thứ này thứ kia, tôi lại thấy thầy nói
đúng và cảm thấy xấu hổ vì nó. Hôm nay thầy Carpenter không tỏ ra chút
nhân nhượng nào đối với bài luận của tôi. Thầy chẳng thấy hài lòng với bất
cứ điểm nào ở nó hết.
“ 'Trong một đoạn mà có đến tận ba từ than ôi sao, Emily. Chỉ một lần
thôi cũng đã là quá nhiều trong cái năm đầy ơn phước này rồi!' 'Hấp dẫn
khôn cưỡng hơn - Emily, vì Chúa, viết tiếng Anh đi xem nào! Thế này thật
không chấp nhận được.'
“Chuyện này cũng thế. Tôi tự mình đánh giá và cảm thấy nỗi xấu hổ
lan tỏa khắp châu thân như một con sóng đỏ bừng. Rồi, sau khi thầy
Carpenter đã dùng bút chì xanh gạch gần như tất cả các câu văn, châm chọc