cối xay. Bác Elizabeth nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ, và nói thái độ gắt gỏng
nhất trần đời,
“ 'Cháu là chị em với loài ốc sên đấy à, Emily?'
“ 'Không! Ốc sên chẳng có dây mơ rễ má gì với cháu hết,' tôi kiêu kỳ
đáp lại.
“Vấn đề không nằm ở câu nói của tôi, mà chính cách tôi nói mới thể
hiện sự xấc láo. Và tôi đã chủ tâm làm thế. Tôi tức đến nổ đom đóm mắt –
hễ cứ bị ai chỉ trích là y như rằng tôi lại phát cáu. Chuyện xong rồi thì tôi
lại thấy hối hận vô cùng vì đã cáu giận – nhưng tôi hối hận vì làm thế thật
ngu ngốc và không ra dáng đoan trang chứ không phải vì thấy tội lỗi. Vậy
nên chắc hẳn cũng không thể coi đó là sự ăn năn hối lỗi đích thực được.
“Về việc tốt thì hôm nay tôi làm được hai việc. Tôi đã cứu sống hai
sinh mạng bé bỏng. Sal Ngổ Ngáo tóm được một chú chim sẻ mắt đen đáng
thương, và tôi đã đoạt lấy chú ta từ tay cô nàng. Chú sẻ hối hả bay đi mất,
và tôi dám chắc chú ta vô cùng hạnh phúc. Sau đó, tôi xuống chỗ chạn bát
trong hầm và phát hiện ra một con chuột bị kẹp chân vào bẫy. Con vật tội
nghiệp nằm đó, sức tàn lực kiệt do vùng vẫy quá nhiều, trong đôi mắt đen
là ánh nhìn đó. Tôi không sao kiềm lòng được nên đành thả tự do cho nó,
và dù chân cẳng như thế nhưng nó vẫn nhanh chóng chuồn đi mất dạng.
Tôi không chắc chắn lắm về hành động này. Tất nhiên xét từ điểm nhìn của
con chuột thì đây là một việc tốt, nhưng theo quan điểm của bác Elizabeth
thì sao?
“Tối nay, bác Laura và bác Elizabeth đã đọc nguyên một hộp đầy ắp
thư từ cũ rồi sau đó đốt sạch. Hai bác ấy đọc thành tiếng và bình luận về
mấy bức thư đó, trong khi tôi ngồi trong góc nhà để đan tất. Những bức thư
rất thú vị và tôi đã biết được vô khối điều tôi chưa bao giờ biết về nhà
Murray. Tôi cảm thấy tuyệt vời xiết bao vì được làm một thành viên trong
một gia đình như thế này. Chẳng trách dân làng Hồ Blair gọi chúng tôi là