dưới ánh nến đơn độc, chập chờn đang vẽ nên một ốc đảo ánh sáng nhợt
nhạt giữa căn phòng vốn tối đen như mực. Emily viết giữa ốc đảo ánh sáng
ấy, mái đầu đen cúi rạp trên quyển sổ, trong khi buổi tối chậm rãi trôi qua
lặng lẽ, giữa lúc các cư dân khác của trang trại Trăng Non đều đã chìm sâu
vào giấc ngủ; càng lúc người càng lạnh và tư thế cũng bắt đầu thiếu thoải
mái, nhưng con bé gần như chẳng hề nhận ra. Đôi mắt nó bừng cháy... hai
gò má ửng hồng rạng rỡ... ngôn ngữ tuôn trào như đoàn quân thần thánh
răm rắp tuân theo tiếng gọi từ ngòi bút. Cuối cùng, đến lúc cây nến tàn xèo
xèo hấp hối giữa vũng sáp nhỏ dưới chân nến, con bé mới rùng mình thở
dài quay về hiện thực. Đồng hồ chỉ hai giờ sáng, Emily vừa lạnh cóng vừa
mệt rũ; nhưng con bé đã hoàn thành câu chuyện của mình, và đó là câu
chuyện đặc sắc nhất con bé từng sáng tác. Emily rúc vào trong cái ổ giờ đã
lạnh ngắt, lòng tràn ngập cảm giác hân hoan mãn nguyện nhờ đã đáp ứng
trọn vẹn thôi thúc sáng tạo của mình, và thiếp đi giữa tiếng ru hời của cơn
bão đang đà suy yếu.