giờ xin xỏ cho bản thân dù chỉ một mẩu thức ăn. Nếu không được mời thì
ông sẵn sàng chịu đói, nhưng ông sẽ cầu xin thức ăn cho chó của mình.
“Ôi chao, tôi sợ ông ấy đến chết đi được, và hôm đó, tôi mừng húm vì
ông ấy không vào trong nhà. Lúc ông ấy quay lưng đi, mái tóc dài đã ngả
màu muối tiêu phất phơ trong gió, bác Elizabeth dõi mắt nhìn theo mà nói,
“ 'Hồi còn trẻ, Fairfax Morrison rất bảnh bao, thông minh, với cả một
tương lại rực rỡ đang chờ đón. Thế đấy, thật chẳng ai lường trước được sự
xếp đặt của Chúa.'
“ 'Thì vậy mới thú vị chứ ạ,' tôi nói.
“Nhưng bác Elizabeth đã cau mày bảo tôi đừng có tỏ thái độ bất kính,
đúng phản ứng quen thuộc của bác ấy mỗi khi tôi nói gì liên quan đến
Chúa. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao nữa. Bác ấy cũng không cho Perry và tôi
nói chuyện về Người, dù Perry thật lòng vô cùng quan tâm đến Người và
mong muốn tìm hiểu tất tật mọi chuyện về Người. Có một chiều Chủ nhật,
bác Elizabeth tình cờ nghe thấy tôi bày tỏ với Perry suy nghĩ của tôi về
Chúa, vậy là bác ấy bảo như thế thật đáng hổ thẹn.
“Nhưng có phải vậy đâu! Vấn đề nằm ở chỗ Chúa của bác Elizabeth
khác với Chúa của tôi, chỉ thế thôi. Tôi cho là mỗi người đều có một Chúa
riêng. Ví dụ như Chúa của bác Ruth sẽ trừng phạt kẻ thù của bác ấy... mang
'sự phán xét' đến cho họ. Theo tôi thấy, có vẻ như thật tình đối với bác ấy
thì Người chỉ có mỗi lợi ích đó thôi. Jim Cosgrain thường mang Người ra
để thề thốt. Còn dì Janey Milburn thì ngày ngày bước trong ánh sáng từ
Chúa của dì ấy, và tỏa sáng cùng nó.
“Tối nay tôi đã dốc cạn cảm xúc của mình rồi, và giờ tôi đi ngủ thôi.
Tôi biết rõ mình đã viết rất nhiều 'từ lãng phí' vào trong cuốn nhật ký này –
lại thêm một sai lầm văn chương của tôi, theo cách nói của thầy Carpenter.