“Ấy vậy nhưng, tiếc thay, tôi đã tự biến mình thành một cô ngốc ngay
sau trải nghiệm tuyệt vời đó.
“Giá tôi có thể lướt tới phía sau mục sư Johnson, bằng những bước
chân êm ái như bóng đêm, rồi duyên dáng châm trà cho ông từ chiếc bình
trà bằng bạc của cụ cố Murray, hệt như bóng tối đang rót đêm vào chiếc
tách trắng của thung lũng Blair, chắc hẳn bác Elizabeth sẽ hài lòng về tôi
hơn gấp vạn lần so với khi tôi có thể sáng tác nên bài thơ đặc sắc nhất trần
gian.
“Bác Jimmy thì khác một trời một vực. Tối nay, sau khi hai bác cháu
xem bảng danh mục xong, tôi đã đọc bài thơ của mình cho bác ấy nghe, và
bác ấy thấy nó rất tuyệt. (Bác ấy chẳng thể biết rằng nó còn kém xa so với
những gì tôi nhìn thấy trong tâm trí.) Bác Jimmy cũng sáng tác thơ. Ở
nhiều chỗ, bác ấy rất khôn ngoan sáng suốt. Còn ở nhiều chỗ khác, những
chỗ não bộ bị tổn thương do bác ấy bị bác Elizabeth đẩy ngã xuống cái
giếng ở Trăng Non, bác ấy chẳng có gì hết. Ở đó chỉ có sự trống rỗng thôi.
Vậy nên ai cũng bảo bác ấy là người ngây dại, bác Ruth thậm chí còn dám
nói bác Jimmy chẳng đủ khôn ngoan để đuổi một con mèo tránh xa chỗ
kem. Ấy thế nhưng nếu ta ghép hết những chỗ khôn ngoan sáng suốt của
bác ấy lại, thì ở cả cái làng Hồ Blair này, chẳng ai có nổi một nửa sự thông
minh đích thực của bác ấy đâu – kể cả thầy Carpenter đi chăng nữa. Mỗi tội
ta chẳng thể ghép hết những chỗ khôn ngoan sáng suốt của bác ấy lại
được... giữa chúng luôn có các khoảng trống. Nhưng tôi rất yêu quý bác
Jimmy, và ngay cả khi bác ấy bị những thứ kì quặc ám vào, tôi cũng không
bao giờ sợ bác ấy, dù chỉ một nảy may. Người khác thì vẫn sợ - ngay cả bác
Elizabeth, tuy nhiên bác ấy thì có lẽ không phải sợ mà đúng hơn là ăn năn
day dứt – chỉ trừ Perry. Perry lúc nào cũng khoe khoang cậu ấy chẳng sợ gì
sất... chẳng bao giờ biết sợ là gì. Tôi nghĩ nếu được thế thì tuyệt biết bao.
Giá như tôi có thể gan dạ như vậy. Thầy Carpenter nói sợ hãi là một thứ
xấu xa, là cơn cớ của hầu hết mọi sai lầm và những điều đáng ghét trên thế
giới.