lộng lẫy. Hai chú cháu tôi ngồi dưới gốc cây thông, chú Dean đọc cho tôi
nghe truyện Peveril xứ Peak và cả mấy bài thơ của Scott nữa; rồi chú ấy
ngước nhìn lên những cành cây to xòe rộng như sợi lông chim, và nói,
“ 'Các vị thần đang chuyện trò trong những cây thông... các vị thần
của phương Bắc xa xưa... của những câu chuyện dân gian về người Viking.
Sao Trời này, cháu có biết thơ của Emerson không nhỉ?'
“Và rồi chú ấy đọc đoạn thơ... tôi vẫn còn nhớ như in và từ đó đến nay
vẫn luôn yêu thích những vần thơ đó.
“ 'Các vị thần chuyện trò trong hơi thở của thế gian,
Họ chuyện trò trong cây thông đu đưa xào xạc,
Lấp đầy bờ biển xưa rộng dài
Bằng cuộc đối thoại thiêng liêng;
Và nhà thơ nghe lỏm được
Một từ ngẫu nhiên họ nói
Chính là người định mệnh đã an bài
Đến tuổi tác cũng đành tuân phục.'
“Ôi, cái 'từ ngẫu nhiên' đó – nó chính là Điều Gì Đó đã trốn khỏi tôi.
Tôi vẫn luôn lắng tai hòng nghe thấy nó... tôi biết mình chẳng bao giờ nghe
thấy được... tai tôi không đồng điệu với nó... nhưng tôi dám chắc thỉnh
thoảng tôi vẫn nghe thấy một tiếng vọng yếu ớt, xa xăm, nhạt nhòa của
nó... và chính tiếng vọng ấy khơi dậy trong tôi một niềm vui thích đớn đau
cùng nỗi tuyệt vọng bởi không thể truyền tải vẻ đẹp của nó bằng bất cứ từ
ngữ nào tôi biết.