tôi vừa sáng tác ngay trước khi thốt lên câu hỏi ngớ ngẩn đó có vẻ như
cũng chỉ còn giữ lại được một nửa sự hay ho khi được tôi viết thành câu
chữ:
“ 'Nơi những bàn chân nhung của bóng tối êm ái bước qua.'
“Nó không phải vậy. Dường như nó đã mất mát ít nhiều vẻ đẹp rạng rỡ
rồi. Tuy nhiên, lúc tôi đang đứng đó, phía sau toàn bộ đám đông đang vừa
ăn uống vừa chuyện trò, và nhìn thấy bóng tối rón rén, êm ái lướt qua khu
vườn và dãy đồi, chẳng khác gì một phụ nữ xinh đẹp khoác tấm áo choàng
đêm với đôi mắt chính là hai vì sao, ánh chớp đã đến, khiến tôi quên đi hết
thảy mọi thứ trên đời, chỉ giữ lại niềm mong mỏi được mang chút gì đó của
vẻ đẹp mà tôi cảm nhận được ấy vào trong lời thơ của mình. Khi câu thơ đó
nảy ra trong tâm trí tôi, tôi cảm thấy dường như tôi hoàn toàn không phải
người đã sáng tác ra nó – dường như có Điều Gì Khác đang cố gắng mượn
tôi để lên tiếng – và chính Điều Gì Khác đó đã khiến câu thơ có vẻ thật
tuyệt diệu... ấy vậy mà bây giờ khi khoảnh khắc qua rồi thì câu chữ dường
như thật nhạt nhẽo, ngu ngốc, và bức tranh mà tôi đang cố gắng vẽ nên nhờ
ngôn ngữ lại chẳng hề tuyệt diệu đến thế.
“Ôi, giá như tôi có thể mang mọi thứ vào trong ngôn ngữ ngay khi tôi
nhìn thấy chúng! Thầy Carpenter bảo, 'Cứ cố lên... cố gắng hơn nữa... kiên
trì vào... ngôn ngữ là phương tiện truyền đạt của trò... hãy biến chúng thành
nô lệ cho trò... cho đến khi chúng nói cho trò nghe những điều trò muốn
nghe.' Quả như thế thật... và tôi đã thử rồi... nhưng tôi vẫn cảm giác như có
một thứ gì đó vượt ra ngoài ngôn ngữ... bất kỳ từ ngữ nào... hết thảy mọi từ
ngữ... một thứ gì đó luôn trốn thoát khỏi ta mỗi khi ta cố gắng nắm bắt... ấy
vậy nhưng nó sẽ vẫn để rớt lại trong tay ta một thứ nếu không chịu với tay
ra ta sẽ chẳng bao giờ có được.
“Tôi vẫn nhớ một ngày mùa thu năm ngoái, chú Dean và tôi đi bộ qua
núi Ngoạn Mục để tới khu vườn phía bên kia – cây cối trong rừng chủ yếu
là linh sam, nhưng có riêng một góc dành cho những cây thông lâu năm