vào đó là nói những điều độc ác, cay độc. Chúng còn khiến người ta tổn
thương hơn gấp nhiều lần so với bị gọi là đồ này đồ nọ, nhưng tôi thật tâm
chẳng buồn để ý đến chúng – không nhiều lắm – hay không lâu lắm – vì
Ilse không chủ tâm nói thế và thật ra bạn ấy cũng yêu quý tôi không kém gì
tôi yêu quý bạn ấy. Nhưng Perry thì bảo những lời ấy cứ đeo đẳng tâm trí
cậu ấy. Từ lúc đó cho tới tận khi đã về đến nhà, cậu ấy và Ilse chẳng nói
năng gì với nhau nữa, nhưng hôm sau, Ilse lại công kích cậu ấy vì chuyện
dùng sai ngữ pháp và không đứng dậy khi có một phu nhân bước vào
phòng.
“ 'Tất nhiên người ta cũng chẳng thể trông chờ cậu biết điều đó được,'
bạn ấy nói bằng giọng cay độc hết mức, 'nhưng tôi dám chắc thầy
Carpenter đã nỗ lực hết sức để dạy ngữ pháp cho cậu.'
“Perry không nói một lời với Ilse mà chỉ quay sang nói với tôi.
“ 'Cậu sẽ chỉ cho tớ các lỗi sai chứ?' cậu ấy hỏi. 'Tớ không thấy khó
chịu nếu cậu làm thế đâu... khi chúng ta lớn lên thì không phải Ilse mà
chính cậu mới là người phải chịu đựng tớ.'
“Cậu ấy nói thế cốt làm Ilse giận, nhưng tôi còn giận hơn nhiều, vì nó
bóng gió về một chủ đề cấm kỵ. Vậy nên cả hai đứa tôi chẳng ai thèm nói
chuyện với cậu ấy trong suốt hai ngày, và cậu ấy bảo dù sao đi nữa thì cậu
ấy cũng nhẹ cả người vì tạm thời thoát được những lời chỉ trích gay gắt của
Ilse.
“Perry không phải người duy nhất ở Trăng Non bị rơi vào tình huống
đáng xấu hổ. Tối qua tôi đã nói một điều ngu ngốc, khiến cho mỗi khi nhớ
lại tôi đều phải đỏ mặt. Hội Phụ nữ Cứu trợ đã họp mặt ở đây và bác
Elizabeth mời họ ăn tối, vậy là chồng của các bà các cô trong hội cũng đến
tham gia. Ilse và tôi đứng phục vụ ở bàn ăn bày biện trong bếp vì bàn
phòng khách không đủ rộng. Ban đầu thì mọi chuyện cũng khá vui, nhưng
đến khi mọi người đều đã được phụ vụ đồ ăn thức uống đầy đủ thì không