cậu ấy có năng khiếu trời phú và nên được trao cho cơ hội, nhưng chẳng ai
dám nói gì với bà Kent cả. Bà ấy là một phụ nữ nhỏ nhắn-thật ra chẳng cao
hơn tôi là mấy, lặng lẽ và rụt rè - ấy vậy nhưng ai cũng sợ bà ấy. Tôi... sợ
đến chết đi được. Tôi luôn biết rõ bà ấy không thích mình-ngay từ ngày xửa
ngày xưa cái thời tôi và Ilse lần đầu tiên đến Vạt Cúc Ngải để chơi với
Teddy. Nhưng giờ thì bà ấy ghét tôi hẳn hoi – tôi dám chắc thế - chỉ vì
Teddy quý tôi. Bà ấy không thể chịu đựng được khi cậu ấy yêu quý bất kỳ
ai hay bất kỳ thứ gì khác ngoài bà ấy. Thậm chí, bà ấy còn ghen cả với
tranh cậu ấy vẽ nữa. Vậy nên cậu ấy chẳng có nhiều cơ hội để tới
Shrewsbury đâu. Perry thì sẽ đi. Cậu ấy chẳng có xu nào, nhưng dù gì cậu
ấy cũng sẽ làm theo ý mình. Chính vì vậy vậu ấy định sẽ tới Shrewsbury
thay vì Học viện Queen. Cậu ấy vẫn đinh ninh rằng ở Shrewsbury dễ kiếm
việc làm thêm hơn, thêm nữa tiền trọ ở đấy cũng rẻ hơn.
“ 'Bà bác Tom già lọm khọm của tớ cũng có ít tiền đấy,' cậu ấy bảo tôi,
'nhưng bà ấy sẽ chẳng cho tớ dù chỉ một xu... trừ phi... trừ phi...'
“Rồi cậu ấy nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Tôi chẳng thể kiềm chế được mà đỏ hết cả mặt, rồi sau đó lại giận
điên lên với chính mình vì tội đã đỏ mặt, và cả với Perry nữa... vì cậu ta đã
nhắc đến một chuyện mà tôi không muốn nghe chút nào... hồi xưa ấy, có
lần bác Tom của cậu ta đã gặp tôi ở rừng cây bụi nhà ông John Ngạo Mạn,
và làm tôi sợ đến chết đi được vì bà ấy cứ nằng nặc bắt tôi hứa sẽ cưới
Perry khi nào chúng tôi lớn, chỉ thế thì bà ấy mới chịu nuôi cậu ấy ăn học.
Tôi chưa từng kể với ai về chuyện đó – xấu hổ chết đi được – ngoài Ilse, và
bạn ấy bảo,
“ 'Nghĩ mà xem, bà Tom lại mong mỏi kiếm một người nhà Murray
cho Perry cơ đấy!'
“Nhưng sau đó, Ilse tỏ ra khắt khe khủng khiếp với Perry, suốt ngày
cãi cọ với cậu ấy, cả về những chuyện mà tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Perry