“Có lẽ nó chẳng có ích lợi gì hết, nhưng khi khoác lên người bộ váy
ấy, tôi sẽ cảm thấy như thể nó chính là một phần bản thân mình, cảm thấy
nó gắn liền với tôi chứ không phải là món đồ chỉ được mua về rồi mặc vào
người. Tôi luôn ao ước có một bộ váy như thế trong đời. Và cả lớp váy lót
bằng lụa... rồi tất lụa nữa!
“Giờ thì Ilse đã có một chiếc váy lụa rồi, một chiếc váy màu hồng
nhạt. Bác Elizabeth nói bác sĩ Burnley cho Ilse ăn mặc quá già và quá sặc
sỡ so với một đứa trẻ. Nhưng bác Burnley chỉ muốn bù đắp lại hết thảy
những năm tháng bác ấy chẳng cho Ilse ăn mặc gì hết. (Tôi không có ý là
bạn ấy trần truồng chẳng mặc gì đâu, nhưng nếu chỉ dựa vào bác sĩ Burnley
thì có khi bạn ấy sẽ thành ra như thế cũng không chừng. Toàn người khác
phải chăm lo đến khoản quần áo của bạn ấy.) Giờ bạn ấy muốn gì bác ấy
cũng chiều hết, và bác ấy còn cho phép bạn ấy thích làm gì thì làm. Bác
Elizabeth bảo như vậy chẳng có gì hay ho cho Ilse cả, nhưng thỉnh thoảng
tôi vẫn thấy ghen tị với bạn ấy. Tôi biết thế là rất xấu tính, nhưng tôi chẳng
kìm lòng được.
“Mùa thu năm sau, bác sĩ Burnley sẽ gửi Ilse đến trường trung học
Shrewsbury, và sau đó là tới Montreal để học diễn thuyết. Vậy nên tôi mới
ghen tị với bạn ấy, chứ không phải vì chiếc váy lụa. Tôi chỉ mong sao bác
Elizabeth cho phép tôi tới Shrewsbury, nhưng chỉ e là chẳng đời nào có
chuyện đó đâu. Vì mẹ tôi đã trốn nhà theo bố tôi nên bác ấy luôn cho rằng
hễ sểnh ra một cái không để mắt đến tôi được là đừng hòng tin tưởng vào
tôi. Nhưng đáng lẽ ra bác ấy chẳng cần phải lo sợ tôi sẽ trốn nhà theo tiếng
gọi tình yêu. Tôi đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ lấy chồng. Tôi sẽ gắn
bó trọn đời với nghệ thuật.
“Teddy muốn mùa thu tới sẽ đến Shrewsbury, nhưng mẹ cậu ấy sẽ
không đồng ý đâu. Nói thế không có nghĩa là bà ấy sợ Teddy bỏ nhà đi theo
tiếng gọi tình yêu, chỉ là bà ấy yêu thương cậu ấy quá đỗi nên không thể rời
xa cậu ấy được. Teddy muốn trở thành họa sĩ, và thầy Carpenter bảo rằng