“ 'Xua đuổi nó đi, Ngọc Bích,' thầy nói... 'xua đuổi nó khỏi trái tim đi.
Sợ hãi chính là thừa nhận sự yếu đuối. Thứ khiến trò sợ hãi mạnh mẽ hơn
trò nhiều, hay ít ra theo trò nghĩ là vậy, nếu không trò đã chẳng sợ nó. Hãy
nhớ Emerson của trò... 'sợ điều gì thì hãy làm điều ấy'”.
“Nhưng, như chú Dean đã nói đấy, đây đúng là kiểu lời khuyên hay thì
hay thật nhưng không có cơ thực hiện, và tôi không tin là mình có thể làm
được. Thành thật mà nói, tôi sợ rất nhiều thứ, nhưng trên thế giới này chỉ có
hai người khiến tôi sợ thực sự. Một là bà Kent, và một là ông Morrison
Khùng. Tôi sợ ông ấy khủng khiếp, và chắc hẳn tất cả những người khác
cũng vậy. Nhà ông ấy ở Ao Thành Kiến, nhưng ông ấy chẳng mấy khi ở
đó... ông ấy lang thang khắp mọi miền đất nước, tìm kiếm cô dâu mất tích
của ông ấy. Ông ấy đã kết hôn cách đây lâu lắm rồi, nhưng mới được vài
tuần thì người vợ trẻ qua đời, và kể từ ngày đó, ông ấy chẳng bao giờ còn
tỉnh táo được nữa. Ông ấy cứ khăng khăng rằng bà vẫn chưa chết mà chỉ
mất tích thôi, và sẽ có ngày ông tìm thấy bà. Theo năm tháng, ông ấy cứ thế
già đi, lưng cứ thế còng xuống, và vẫn cứ mải miết đi tìm người vợ mất
tích, nhưng với ông, bà vẫn luôn trẻ trung và xinh đẹp.
“Hè năm ngoái, một hôm ông ấy đã đến đây, nhưng không vào nhà...
chỉ đăm chiêu nhòm vào trong bếp rồi hỏi, 'Annie có ở đây không?' Hôm
đó ông ấy khá hiền lành, nhưng thỉnh thoảng ông ấy hung dữ và điên rồ
không tả nổi. Ông ấy bảo lúc nào cũng nghe thấy tiếng bà Annie đang gọi...
rằng tiếng nói của bà ấy luôn lờ lững phía trước ông... luôn luôn ở phía
trước ông, y như cái từ ngẫu nhiên của tôi. Mặt ông ấy quắt queo chằng chịt
nếp nhăn, và trông ông chẳng khác gì một con khỉ già lụ khụ. Nhưng thứ
tôi ghét nhất là bàn tay phải của ông ấy – nó đỏ thẫm như nhuộm máu –
hằn vết bớt. Tôi không thể giải thích lý do tại sao, chỉ biết rằng bàn tay đó
khiến tôi kinh hãi tột cùng. Chỉ cần chạm vào nó cũng khiến tôi không chịu
nổi. Thêm vào đó, nhiều khi, ông ấy còn cười một mình rất đáng sợ. Sinh
vật duy nhất có vẻ thu hút được sự quan tâm của ông ấy là con chó già màu
đen dính chặt ông ấy như hình với bóng. Người ta bảo ông ấy chẳng bao