“ 'Trò lãng phí ngôn ngữ quá, Ngọc Bích ạ... trò vung vít chúng ra một
cách quá vô tội vạ. Hãy biết tiết kiệm và kiềm chế... đó chính là điều trò
đang cần đấy.'
“Tất nhiên thầy ấy nói rất đúng, và tôi đã cố gắng áp dụng lời khuyên
nhủ của thầy vào trong các bài luận và truyện của mình. Nhưng nhật ký của
tôi thì ngoài tôi ra có ai đọc đâu, hoặc nếu có thì cũng phải đợi cho đến khi
tôi chết đã, vậy nên tôi chỉ muốn mặc cho cảm xúc của mình dẫn dến đâu
thì đi đến đó.”
Emily nhìn cây nến – nó cũng sắp tàn rồi. Cô bé biết rõ tối nay đừng
mơ có thêm cây nến nào nữa – các quy tắc của bác Elizabeth cũng ngang
bằng các quy tắc của dân Mede và dân Ba Tư: cô bé cất cuốn nhật ký vào
cái tủ nhỏ trên bệ lò sưởi bên phải, vùi ngọn lửa đang lụi dần, cởi quần áo
và thổi tắt nến. Căn phòng chậm rãi chìm vào trong thứ ánh sáng nhợt nhạt,
ma quái lòa nhòa ánh tuyết của buổi đêm vốn có trăng nhưng vầng trăng
tròn lại bị khuất lấp phía sau những đám mây bão đang vần vũ. Nhưng
ngay khi Emily đã sẵn sàng vùi mình trên chiếc giường cao đen sì thì cảm
hứng bất chợt ập đến – một ý tưởng mới toanh chói sáng về một câu
chuyện. Cô bé thoáng rùng mình miễn cưỡng: căn phòng đang lạnh dần.
Nhưng làm sao từ chối cái ý tưởng kia được chứ. Emily chuồi tay vào giữa
lớp khăn trải giường nhồi lông chim và tấm đệm nhồi rơm rồi lôi ra một
cây nến còn phân nửa, vốn được giấu ở đáy phòng những lúc khẩn cấp như
thế này.
Tất nhiên, đây không phải hành động đúng đắn gì cho cam. Nhưng từ
trước tới nay, và ngay cả sau này cũng vậy, tôi chẳng bao giờ làm ra vẻ
Emily là một đứa trẻ luôn làm những chuyện đúng đắn. Sách truyện đâu có
viết về những đứa trẻ chuyên làm những chuyện đúng đắn chứ. Như thế thì
chúng sẽ nhạt hoen hoét đến độ chẳng ai buồn đọc nữa.
Emily thắp nến, xỏ chân vào tất và khoác thêm chiếc áo choàng dày
cộp, rồi lấy ra một cuốn sổ Jimmy khác đã kín chữ quá nửa và bắt đầu viết,