“Người Được Chọn” – mặc dù họ nói thế không phải với ý khen ngợi. Tôi
cảm thấy nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt những truyền thống của dòng
họ mình.
“Hôm nay, tôi nhận được một bức thư dài từ chú Dean Priest. Chú ấy
đang trải qua mùa đông ở Algiers. Chú ấy bảo đến tháng Tư sẽ về nhà và hè
tới sẽ đến ở cùng với chị gái, bà Fred Evans. Tôi rất vui. Sẽ tuyệt biết bao
nếu chú ấy ở lại Hồ Blair suốt cả mùa hè. Chưa có bất kỳ ai trò chuyện với
tôi giống như chú Dean. Chú ấy là người lớn tử tế nhất và thú vị nhất tôi
từng biết. Bác Elizabeth bảo chú ấy là kẻ ích kỷ, giống hệt những người
mang họ Priest. Nhưng hồi đó bác ấy đâu có yêu quý gì nhà Priest. Lúc nào
bác ấy cũng gọi chú ấy là Lưng Bình, và chẳng hiểu sao cứ nghe thế tôi lại
thấy khó chịu. Một bên vai của chú Dean cao hơn vai bên kia thật, nhưng
đó có phải lỗi của chú ấy đâu. Tôi từng có lần nói với bác Elizabeth rằng tôi
mong sao bác ấy đừng gọi bạn tôi như thế, nhưng bác ấy chỉ bảo,
“ 'Có phải ta đặt biệt danh cho bạn của cháu đâu, Emily. Từ xưa đến
nay họ hàng nhà cậu ta lúc nào chẳng gọi cậu ta là Lưng Bình. Nhà Priest
đâu có vang danh vì sự lịch thiệp đâu!'
“ Teddy cũng nhận được thư từ chú Dean, và thêm cả một cuốn sách
nữa – Cuộc đời những họa sĩ vĩ đại - Michael Angelo, Raphael, Velasquez,
Rembrandt, Titian. Cậu ấy bảo không dám để cho mẹ cậu ấy nhìn thấy cậu
ấy đang đọc cuốn sách này, thể nào bà ấy cũng đốt đi cho xem. Tôi tin chắc
chỉ cần có cơ hội, Teddy rồi cũng sẽ trở thành một nghệ sĩ vĩ đại như bất kỳ
ai trong số đó thôi.”
“18 tháng Hai, 19...
“Hôm nay, tôi đã có một buổi tối rất dễ chịu khi một mình đi dạo sau
giờ học trên con đường ven suối chạy qua rừng cây bụi nhà ông John Ngạo
Mạn. Vầng mặt trời màu kem là là trên màn tuyết trắng xóa, còn những cái
bóng đổ xuống mảnh mai và u buồn đến thắt lòng. Tôi vẫn luôn cho rằng