“Chú Dean mang đến cho tôi một cái cặp giấy đựng hồ sơ rất đáng yêu
mua từ Paris, và tôi đã chép vào mặt trong tấm bìa khổ thơ tôi thích nhất
trích từ bài Hoa long đởm mắt rợp. Tôi sẽ đọc nó mỗi ngày và sẽ nhớ lại lời
thề 'leo lên Đường Alps'. Tôi đã bắt đầu nhận ra mình sẽ phải nỗ lực bò lên
từng chút một, mặc dù có lẽ tôi từng mong ngóng mình sẽ phóng thẳng tới
'mục tiêu xa vời vợi đó' bằng đôi cánh chói lọi. Thầy Carpenter đã gạt phắt
giấc mơ thơ ngây đó.
“ 'Bấu ngón chân và nghiến chặt răng vào... đó là cách duy nhất đấy,'
thầy nói.
“Tối qua, lúc nằm trên giường, tôi đã nghĩ ra được mấy cái tên khá
hay ho để đặt cho những cuốn sách tôi sẽ viết trong tương lai - Tiểu thư cao
quý; Trung thành với đức tin và lời thề nguyện; Ôi, Margaret xanh xao quý
giá (Tôi mượn ý này của Tennyson), Tầng lớp Vere de Vere (như trên) và
Vương quốc trên bờ biển.
“Chao, giá như tôi có thể nảy ra các ý tưởng phù hợp với những cái
tên kia!
“Tôi đang viết một câu chuyện lấy tên là Ngôi nhà giữa cụm thanh
hương trà... cũng là một cái tên rất hay, tôi cho là thế. Nhưng màn nói
chuyện yêu đương vẫn đang làm tôi thấy phiền quá. Cho dù có viết gì đi
chăng nữa thì ngay khi vừa đặt bút xuống, tôi đã cảm thấy nó cứng nhắc và
ngớ ngẩn đến độ tôi chỉ muốn phát điên. Tôi định nhờ chú Dean dạy tôi
viết sao cho phải, vì hồi xưa chú ấy từng hứa sẽ dạy tôi rồi, nhưng chú ấy
lại bảo tôi vẫn còn quá nhỏ... chú ấy nói thế với kiểu cách bí ẩn quen thuộc
dường như luôn khiến người ta cảm thấy có quá nhiều ẩn ý đằng sau câu
chữ đơn thuần. Tôi chỉ mong sao mình cũng có thể nói năng một cách giàu
ý nghĩa như thế, vì nó khiến ta trở nên vô cùng thú vị.
“Tối nay sau khi từ trường về, tôi và chú Dean ngồi trên chiếc ghế đá
giữa vườn, bắt đầu đọc lại Alhambra. Cứ mỗi lần đọc, cuốn sách lại khiến