“Hôm nọ, chú Dean đã chụp cho tôi một bức ảnh bằng cái máy ảnh
mới của chú ấy, nhưng chú ấy không hài lòng với nó.
“ 'Trông chẳng giống cháu gì cả,' chú ấy nói. 'Nhưng tất nhiên, ai mà
có thể chụp ảnh được ánh sao kia chứ.'
“Rồi chú ấy bổ sung, một cách khá gay gắt, theo ý tôi là thế,
“ 'Cháu nhớ bảo nhóc tiểu quỷ Teddy Kent ấy đừng có mà đưa khuôn
mặt cháu vào tranh của cậu ta nhé. Chẳng căn cớ gì để tranh nào cậu ta vẽ
cùng đều dính cháu vào hết.'
“ 'Cậu ấy có làm thế đâu!' tôi kêu lên. 'Này nhé, Teddy chỉ vẽ mỗi một
bức về cháu thôi, đúng cái bức tranh đã bị bà Nancy đánh cắp ấy.'
“Tôi nói khá hằn học và chẳng chút ngại ngần gì, vì cho đến tận bây
giờ, tôi vẫn không tài nào tha thứ cho bà Nancy vì tội đã giữ rịt lấy bức
tranh đó.
“ 'Cậu ta đặt chút gì đó của cháu trong mọi bức tranh,' chú Dean ngoan
cố nói. 'Mắt cháu... đường cong của cổ cháu... dáng đầu nghiêng nghiêng
của cháu... tính cách của cháu. Đó mới là điều tệ nhất... chú không quá bận
tâm đến đôi mắt và các đường nét hình thể của cháu, nhưng chú sẽ không
để thằng nhóc đó gắn một phần linh hồn của cháu vào hết thảy những thứ
cậu ta vẽ. Có lẽ cậu ta không ý thức được mình đang làm gì... mà chính thế
mới càng thành vấn đề.'
“ 'Cháu chẳng hiểu chú nói gì cả,' tôi nói, giọng khá ngạo mạn. 'Nhưng
Teddy là người tuyệt vời... chính thầy Carpenter đã nói thế.'
“ 'Và Emily ở trang trại Trăng Non nhắc lại thế! Ôi chao, thằng bé đó
có tài... một ngày nào đó cậu ta sẽ làm nên chuyện nếu không bị bà mẹ biến
thái hủy hoại cuộc đời. Nhưng cậu ta hãy biết điều mà giữ bút chì và cọ vẽ
tránh xa vật sở hữu của chú ra.'