“ 'Ông kỳ quá, Già Kelly ạ,' tôi nói, vừa tức giận nhưng lại cảm thấy
thật phi lý khi tức giận Già Jock Kelly. 'Cháu sẽ chẳng cưới ai cả. Chú
Priest đáng tuổi làm cha cháu ấy chứ, và cháu chỉ là một cô bé được chú ấy
giúp đỡ việc học hành thôi.'
“Già Kelly lại lắc đầu.
“ 'Ta biết rõ những người nhà Praste, cô gái iu dấu ạ. Và một khi họ đã
quyết tâm theo đuổi cái gì thì cháu đừng mong có thể dễ dàng xoay chuyển
được tình hình. Còn cái cậu Lưng Bình này... nghe nói cậu ta đã để mắt đến
cháu từ hồi câu được cháu lên khỏi vách đá Malvern ấy... cậu ta chỉ đang
đợi cho đến lúc cháu đủ lớn là sẽ theo đuổi ngay thôi. Nghe nói cậu ta
chẳng theo đạo nào cả, và ai cũng biết đúng lúc được rửa tội, cậu ta đã với
tay ra giằng mất cặp kính mắt ngài mục sư đang đeo. Vậy nên cháu trông
chờ gì chứ? Ta sẽ không bảo cháu chuyện cậu ta khập khễnh và gù lưng...
cái đó tự cháu nhìn cũng thấy. Hãy nghe theo lời khuyên của Già Kelly ngớ
ngẩn mà buông ra đi khi vẫn còn kịp. Nào, đừng có nhìn ta theo cái kiểu
Murray thế chứ, cô gái iu dấu. Đúng thế đấy, và ta nói chuyện này cũng chỉ
vì muốn tốt cho cháu thôi.'
“Tôi bỏ đi, để mặc ông ấy. Chẳng thể tranh luận với ông ấy về một vấn
đề kiểu thế được. Ước gì mọi người đừng nhét những suy nghĩ đó vào đầu
tôi. Chúng cứ bám chặt vào đấy dai như đỉa vậy. Giờ thì sẽ mất cả tuần tôi
chẳng thể cư xử thoải mái với chú Dean được, cho dù tôi biết rõ mười mươi
mọi điều Già Kelly nói đều chẳng có nghĩa lý gì hết.
“Sau khi Già Kelly đi rồi, tôi lên phòng viết vào cuốn sổ Jimmy một
bài miêu tả cặn kẽ về ông ấy.
“Ilse mới tậu được một cái mũ mới đính những đám mây bằng vải
tuyn xanh và những quả anh đào đỏ chót, mấy cái nơ to tướng bằng vải
tuyn xanh ôm dưới cằm. Tôi không thích nó và nói thế với bạn ấy. Bạn ấy
tức điên lên, bảo tôi đang ghen tị và không thèm nói năng gì với tôi suốt hai