Và giờ thì cả cái làng Hồ Blair này đều đang lấy làm chướng tai gai mắt
đến tột độ vì chuyện đó đây.
“Dù sao đi nữa, tôi mong là chuyện này không đến tai bác Elizabeth.
“Thật quá tệ vì bà Price lại mất ăn mất ngủ đến thế trước chuyện của
chú Dean và tôi. Chúng tôi đâu có làm bùa phép quái đản gì đâu... chúng
tôi chỉ đơn thuần đi dạo trên núi Ngoạn Mục và dõi tìm dấu vết các bức
tranh giữa những đám mây. Có lẽ hành động đó trẻ con thật đấy... nhưng nó
thú vị vô cùng. Tôi thích chú Dean ở chính cái tính đó đấy... chú ấy chẳng
bao giờ chỉ vì thấy nó có vẻ trẻ con mà e ngại không dám làm một chuyện
vô hại và thú vị nào đó. Chú ấy chỉ cho tôi thấy một đám mây giống như in
một thiên thần đang bay ngang bầu trời xanh nhạt tươi sáng rạng rỡ, ôm
trên tay một đứa trẻ. Một tấm khăn voan mỏng tang màu xanh nhạt che phủ
mái đầu của thiên thần mây, và bên dưới lớp voan ấy, một vì sao nhạt nhòa
đầu tiên sáng nhấp nháy. Đôi cánh thiên thần được bịt vàng, còn chiếc váy
trắng muốt lốm đốm màu đỏ sẫm.
“ 'Kia là Thiên Thần Sao Hôm đang bế ngày mai tới,' chú Dean nói.
“Cảnh tượng đẹp đến nỗi đã khiến tôi chìm đắm trong một thời khắc
huy hoàng. Nhưng chỉ mười giây sau nó đã thay đổi, không khác gì một
con lạc đà với cái bướu ngoại cỡ!
“Chúng tôi đã có nửa tiếng đồng hồ tuyệt vời, dẫu cho bà Price, vốn
chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì trên bầu trời, có cho rằng chúng tôi hẳn điên
mất rồi.
“Chà, riêng trong vấn đề này, chẳng cần phải cố gắng chiều theo ý
người khác làm gì. Điều duy nhất cần làm là sống đúng với bản chất của
mình. Xét cho cùng, tôi tin vào bản thân mình. Tôi không xấu xa và ngu
ngốc như họ vẫn tưởng, tôi cũng không mắc bệnh lao phổi, và tôi còn biết
viết lách nữa. Giờ đây khi đã viết lại toàn bộ mọi chuyện, tôi cảm nhận sự