việc theo cách khác hẳn. Điều duy nhất vẫn khiến tôi bực mình chính là
việc cô Potter tỏ ra thương hại tôi... bị một người mang họ Potter thương
hại kia đấy!
“Ngay lúc này đây, tôi dõi mắt ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy thảm sen
cạn của bác Jimmy... rồi bất chợt ánh chớp lóe lên... vậy là cả cô Potter, cả
thái độ thương hại lẫn miệng lưỡi cay độc của cô ta dường như đều chẳng
còn là vấn đề nữa. Sen cạn ơi, ai đã nhuộm màu cho các bạn vậy, những
cây hoa rực rỡ tươi đẹp diệu kỳ? Chắc hẳn các bạn đã được tạo hình từ
những buổi hoàng hôn mùa hè.
“Hè này, tôi đã giúp đỡ bác Jimmy rất nhiều công việc vườn tược. Tôi
tin chắc tôi cũng yêu khu vườn chẳng thua kém gì bác ấy. Ngày nào chúng
tôi cũng đều có những khám phá mới về hoa và nụ.
“Vậy là bác Elizabeth sẽ không cho tôi đến Shrewsbury! Ôi, tôi cảm
thấy thất vọng đến độ cứ như thể tôi thật lòng mong mỏi bác ấy sẽ cho phép
vậy. Dường như mọi cánh cửa cuộc đời đều đã đóng sập lại trước mặt tôi
rồi.
“Nhưng xét cho cùng, tôi vẫn còn vô vàn điều đáng để cảm kích. Có lẽ
rồi đến năm sau, bác Elizabeth sẽ cho phép tôi học ở đây thôi, còn thầy
Carpenter có thể chỉ bảo cho tôi rất nhiều; tôi không phải kẻ đáng ghê tởm;
ánh trăng vẫn đẹp đẽ xiết bao; rồi sẽ có ngày tôi dấn thân vào sự nghiệp
viết lách... và tôi có một con mèo lông xám đáng yêu mặt tròn vành vạnh
vừa mới nhảy tót lên trên bàn, dụi dụi mũi vào cây bút của tôi như muốn ra
nhắc nhở rằng tôi viết liền một mạch như thế là đủ lắm rồi.
“ 'Mèo xám mới đích thực là mèo chứ!'”