Hôm Nay rồi, vì những cây thích non rậm rạp lớn nhanh như thổi đã cao
vút hẳn lên.
“Mong ước không thôi thì có ích lợi gì đâu. Thôi đừng nhắc đến
chuyện này nữa... chỉ khiến tớ thêm buồn thôi,” Emily nói nhát gừng.
“Ôi dào, dù sao chúng mình vẫn còn những kỳ nghỉ cuối tuần mà. Mà
tớ đi được lần này cũng là nhờ công cậu đấy. Chính vì nghe những lời cậu
nói tối hôm nọ ở khu nghĩa địa mà mẹ đã cho phép tớ đi. Tớ biết từ sau
hôm đó, mẹ tớ vẫn suy nghĩ chuyện đó suốt, vì cứ thỉnh thoảng mẹ lại buột
ra một câu nào đó. Tuần vừa rồi, có hôm tớ nghe thấy mẹ tớ lẩm bẩm, 'Làm
mẹ thật khủng khiếp... thật khủng khiếp khi làm mẹ mà phải chịu đựng
những chuyện như thế này. Ấy vậy mà con bé đó còn gọi tôi là kẻ ích kỷ cơ
đấy!' Rồi có lần khác, mẹ tớ nói, 'Nếu ta muốn nắm giữ thứ duy nhất còn lại
cho ta trên cuộc đời này thì có phải là ích kỷ không?' Nhưng tối nay lúc mẹ
bảo tớ có thể đi, thái độ của bà dễ chịu lắm. Tớ biết người làng vẫn bảo mẹ
tớ không được tỉnh táo lắm, và đôi lúc đúng là mẹ tớ hơi kỳ quái thật.
Nhưng chỉ những lúc có mặt người khác mới như thế. Cậu không biết được
những lúc chỉ có riêng hai mẹ con với nhau, mẹ tớ dịu dàng và tình cảm
đến thế nào đâu, Emily ạ. Tớ không muốn bỏ mẹ ở nhà mà đi. Nhưng tớ
phải học hành lên chứ!”
“Tớ rất mừng nếu những gì tớ nói đã thay đổi được suy nghĩ của bác
ấy, nhưng bác ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ về chuyện đó đâu. Từ bữa
đó đến giờ bác ấy vẫn luôn ghét tớ... cậu biết thừa như thế còn gì. Cậu biết
thừa cứ mỗi lần tớ đến Vạt Cúc Ngải, bác ấy lại nhìn tớ theo kiểu gì rồi
đấy... ôi, bác ấy rất lịch sự với tớ. Nhưng còn đôi mắt của bác ấy kia, Teddy
ạ.”
“Tớ biết,” Teddy nói, không mấy thoải mái. “Nhưng đừng khắt khe
với mẹ tớ quá, Emily ạ. Tớ đảm bảo không phải lúc nào mẹ tớ cũng thế
đâu... mặc dù từ lúc tớ biết ý thức thì mẹ tớ đã như thế rồi. Tớ không biết
bất cứ điều gì về mẹ hồi trước đó. Mẹ tớ chẳng bao giờ kể gì cho tớ... tớ