“Ilse trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
“ 'Có lẽ thế thật, Emily ạ; cậu đúng là người kỳ lạ. Tớ sẽ không nói về
chuyện này nữa. Đi tắm thôi. Không có quần áo hả? Không thành vấn đề.
Cách đây cả dặm làm gì có ai đâu. Tớ không thể cưỡng lại những con sóng
kia. Chúng đang gọi tớ.'
“Tôi cũng cảm thấy y như vậy, và tắm dưới ánh trăng dường như là
một chuyện lãng mạn xiết bao, thú vị xiết bao... mà nó đúng là như thế thật,
khi những người nhà Potter chưa biết gì về nó. Đến khi biết rồi, họ đã làm
nó hoen ố. Chúng tôi cởi quần áo trong một cái hõm nhỏ nằm giữa các đụn
cát – trông chẳng khác gì một cái bát bàng bạc dưới ánh trăng – nhưng vẫn
mặc nguyên váy lót. Chúng tôi đã vui đùa thỏa thích, vừa té nước vừa bơi
lộ giữa làn nước xanh lấp lánh như dát bạc, giữa những con sóng nhẹ nhàng
êm ái, y như hai nàng tiên cá hay hai nữ thần biển. Dường như chúng tôi
đang sống trong một bài thơ hoặc một câu chuyện thần tiên. Và khi bước
lên bờ, tôi chìa tay về phía Ilse, nói:
“ 'Bước tới đây nơi bãi cát vàng
Nhún gối chào hôn lên mặt cát,
Ngọn gió hoang tắt lời hát,
Khéo léo đặt bước chân
Và, những tiên nữ đáng yêu, gánh nặng trên thân.'
“Ilse nắm tay tôi và chúng tôi nhảy vòng tròn trên bãi cát loang loáng
ánh trăng, sau đó chúng tôi leo lên chỗ cái tô bạc, mặc quần áo vào rồi về
nhà trong niềm hân hoan mãn nguyện. Tất nhiên, chỉ có điều chúng tôi phải
cuộn hai cái váy lót ướt sũng lại kẹp dưới nách, thành ra có vẻ như váy của
chúng tôi bám sát vào cơ thể, tuy nhiên chẳng ai nhìn thấy chúng tôi hết.