viết một câu chuyện, một sản phẩm bằng gỗ nơi những con rối gỗ
chuyển động khi tôi giật dây. Cuối cùng, tôi xé nó ra thành hàng nghìn
mảnh, cảm giác mình đang phụng theo ý Chúa.
“Mấy tuần vừa rồi thật khổ sở. Dean đã đi... tôi không biết đến
nơi nào. Ông không bao giờ viết thư... có lẽ sẽ chẳng bao giờ viết.
Không còn được nhận thư của Dean khi ông đi xa nữa, cảm giác ấy
thật lạ, thật không bình thường.
“Tuy nhiên, thật dễ chịu không để đâu cho hết khi lại được tự do
một lần nữa.
“Ilse viết thư cho tôi báo tin cậu ấy sẽ về nhà vào tháng Bảy và
tháng Tám. Cả Teddy cũng thế. Có lẽ chính cái thông tin sau đã góp
phần khiến tôi thao thức cả đêm. Tôi những muốn chạy trốn trước khi
cậu ấy về.
“Tôi chưa bao giờ hồi đáp bức thư cậu ấy viết cho tôi sau vụ đắm
tàu Flavian. Tôi không thể. Tôi không thể viết về chuyện đó. Và nhỡ
đâu khi trở về cậu ấy lại nhắc đến nó... tôi sẽ không thể chịu đựng
được. Liệu cậu ấy có đoán được rằng vì yêu cậu ấy nên tôi đã bất chấp
mọi giới hạn thời gian và không gian để cứu cậu ấy? Chỉ nghĩ đến
chuyện đó thôi cũng đủ khiến tôi chết vì xấu hổ rồi. Cũng như khi
nghĩ đến những điều tôi đã nói với bà Kent. Tuy nhiên, chẳng hiểu
sao, tôi chẳng bao giờ có thể ước rằng mình chưa nói điều đó. Thật
nhẹ nhõm đến lạ kỳ khi hoàn toàn chân thành về chuyện đó. Tôi
không sợ bà ấy nói cho Teddy biết về những điều tôi đã nói. Nếu có
thể ngăn cản được, bà ấy sẽ không đời nào cho cậu ấy biết tôi quan
tâm đến cậu ấy.
“Nhưng tôi rất muốn biết rồi tôi sẽ trải qua mùa hè này bằng cách
nào đây.
“Có đôi khi, tôi thấy ghét cuộc đời. Rồi vào những lúc khác, tôi
lại điên cuồng yêu nó cùng một nhận thức đớn đau rằng nó đẹp đẽ biết
bao... hoặc có thể đẹp đẽ biết bao... nếu...