“Trước khi lên đường, Dean đã đóng ván che hết các cửa sổ của
Ngôi Nhà Tuyệt Vọng. Tôi không bao giờ đi đến nơi nào có thể nhìn
thấy nó. Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn nhìn thấy nó. Đang ngóng chờ ở
đó trên đồi... ngóng chờ... vừa câm... vừa mù. Tôi chưa lần nào lấy đồ
đạc gì của mình ra khỏi đó... một hành động vẫn bị bác Elizabeth cho
rằng là một dấu hiệu mất trí rõ rành rành. Và tôi cũng không nghĩ là
Dean đã làm thế. Chưa có thứ gì bị động chạm tới. Nàng Mona Lisa
vẫn giễu cợt trong bóng tối, bà Elizabeth Bas vẫn khinh khỉnh chịu
đựng những kẻ ngốc nghếch đồng bóng, còn Phu nhân Giovanna thấu
hiểu hết thảy. Ngôi nhà nhỏ thân thương của tôi! Và nó sẽ chẳng bao
giờ được làm một mái ấm. Tôi cảm thấy trong mình dậy lên thứ cảm
xúc giống y như trong buổi tối nhiều năm về trước, khi tôi đuổi theo
ánh cầu vồng... và rồi lạc mất nó. ‘Rồi sẽ có những cầu vồng khác’,
khi đó tôi đã nói thế. Nhưng liệu sẽ có hay không?”
II
“15 tháng Năm, 19...
“Hôm nay là một ngày xuân nên thơ, và phép màu đã xảy ra. Nó
đã đến vào lúc bình minh, khi tôi đang nghiêng người ra ngoài cửa sổ,
lắng nghe cơn gió sớm mai nghịch ngợm thầm thì khe khẽ đang thổi
từ rừng cây bụi nhà ông John Ngạo Mạn. Đột nhiên, tia chớp xuất
hiện... một lần nữa... sau hàng bao tháng đằng đẵng vắng bóng... hình
ảnh thấp thoáng không thể diễn tả về xứ vĩnh hằng mà xưa kia tôi từng
bắt gặp. Và đột nhiên, tôi biết mình có thể viết được. Tôi chạy vội về
bàn, chộp lấy cây bút. Tôi viết trọn mấy tiếng đồng hồ buổi sớm; và
khi nghe tiếng bác Jimmy đang bước xuống cầu thang, tôi ném bút
xuống, cúi đầu bên bàn trong nỗi cảm kích tột cùng vì mình đã có thể
viết trở lại.