cô... Và có lẽ cả của Teddy nữa. Liệu cô có tha thứ cho ta không,
Emily?”
IV
Trong cơn lốc cảm xúc bị khơi dậy từ câu chuyện của bà Kent,
Emily chỉ ý thức rõ ràng được một điều duy nhất. Sự đau khổ... nhục
nhã... xấu hổ đã biến mất khỏi tâm hồn cô. Teddy đã yêu cô. Sự ngọt
ngào từ khám phá này xóa sạch, ít nhất cũng trong một lúc, hết thảy
mọi cảm xúc khác. Giận dữ... oán hận... chẳng thể tìm được chỗ đứng
trong tâm hồn cô. Cô cảm giác mình như một con người mới. Và khi
cô nói, sự chân thành tràn ngập trong cả giọng nói lẫn trái tim cô:
“Có... có chứ. Cháu hiểu mà.”
Bà Kent đột nhiên xoắn chặt hai bàn tay vào nhau.
“Emily... liệu có muộn quá không? Liệu có muộn quá không? Hai
đứa vẫn chưa lấy nhau... ta biết thằng bé không yêu cô ta như thằng bé
yêu cô. Nếu ta nói với nó... nếu ta nói với nó...”
“Không, không, không,” Emily kêu lên mạnh mẽ. “Đã quá muộn
rồi. Không bao giờ được để cho cậu ấy... bà không bao giờ được nói
với cậu ấy. Giờ cậu ấy đã yêu Ilse. Cháu dám chắc đấy... Và nói
chuyện này với cậu ấy chẳng có gì tốt cả mà chỉ có hại thôi. Hãy hứa
với cháu... bà Kent yêu quý, nếu bà cảm thấy bà nợ cháu bất cứ điều gì
thì hãy hứa với cháu, bà sẽ không bao giờ kể lại với cậu ấy.”
“Nhưng cô... cô sẽ không hạnh phúc...”
“Cháu sẽ không hạnh phúc... bây giờ thì không. Cháu không biết
chuyện này đã thay đổi điều gì. Nỗi đau đã bị xóa sạch rồi. Cháu sẽ
sống một cuộc sống hữu ích, bận rộn và hạnh phúc, sẽ không có chỗ
để nuối tiếc những ước mơ xưa. Vết thương rồi sẽ lành thôi.”
“Ta đã có một hành động... thật kinh khủng,” bà Kent thì thầm.
“Cuối cùng... ta cũng đã nhận ra.”