“Vậy đấy,” bà Kent lại một lần nữa biến thân thành bà Aileen
Kent nồng nhiệt, “David phát hiện ra chuyện ta đã làm. Ôi... ôi, khuôn
mặt của ông ấy! Chúng ta đã cãi nhau một trận long trời lở đất.
Chuyện xảy ra ngay trước khi ông ấy tới Winnipeg xử lý công việc.
Ta... ta quá giận dữ trước những lời ông ấy nói đến độ ta đã hét lên...
Ôi, Emily... rằng ta hy vọng không bao giờ còn nhìn thấy mặt ông ấy
nữa. Ta không bao giờ mong như thế. Chúa đã nghe theo lời ta. Ông
ấy chết ở Winnipeg vì viêm phổi. Ta không hề biết ông ấy đổ bệnh cho
tới tận khi nghe tin ông ấy đã qua đời. Và y tá chăm sóc ông ấy chính
là một cô gái ông ấy từng có cảm tình và từng yêu ông ấy. Cô ta đã
chờ đợi ông ấy và trông nom ông ấy trong lúc ta ở nhà căm ghét ông
ấy. Chính vì vậy, ta luôn cho rằng mình không bao giờ có thể tha thứ
cho Chúa. Cô ta gói ghém mọi đồ đạc của ông ấy gửi về nhà, quyển
sách kia cũng nằm trong số đó. Chắc hẳn ông ấy mua nó ở Winnipeg.
Ta chưa bao giờ mở nó ra, ta không bao giờ có thể chịu đựng nổi nếu
phải chạm vào nó. Ắt hẳn ông ấy đã viết bức thư đó khi cận kề cái
chết và kẹp nó vào trong sách cho ta, và có lẽ ông ấy đã chết trước khi
có thể nói cho cô ta biết nó nằm ở đó. Mà có khi cô ta đã biết nhưng
không chịu nói cho ta. Và nó đã nằm đó suốt bao tháng năm qua,
Emily... suốt bao tháng năm ta vẫn luôn tin rằng David qua đời khi vẫn
đang giận ta... không chịu tha thứ cho ta. Ta mơ thấy ông ấy hết đêm
này sang đêm khác... lúc nào cũng là hình ảnh ông ấy quay mặt đi
không nhìn ta. Ôi, hai mươi bảy năm như thế, Emily, hai mươi bảy
năm. Hãy nghĩ mà xem. Ta vẫn chưa chuộc được lỗi sao! Rồi tối qua
ta mở lá thư ông ấy gửi ra và đọc, Emily ạ... chỉ vài dòng nguệch
ngoạc bằng bút chì... bàn tay khốn khổ của ông ấy hầu như chẳng giữ
nổi bút nữa. Ông ấy gọi ta là Vợ yêu bé bỏng và bảo ta phải tha thứ
cho ông ấy - ta tha thứ cho ông ấy - vì hôm trước đã tỏ ra thô lỗ và
giận dữ, và rằng ông ấy tha thứ cho những gì ta đã làm, và nói rằng ta
không được lo nghĩ gì về nó, cũng như đừng lo nghĩ đến chuyện ta đã
bảo rằng sẽ không nhìn mặt ông ấy nữa, ông ấy biết ta không có ý đó,
rằng ông ấy hiểu rằng mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, và