“Chuyện đó phải được nói ra. Ta đã phạm phải sai lầm và giờ ta
phải thú nhận. Ta không thể sửa lại được, có lẽ đã quá muộn để sửa lại
rồi, nhưng bắt buộc phải kể về nó. Nhưng trước hết phải nói những
chuyện khác đã. Những chuyện ta chưa bao giờ nhắc đến, những
chuyện đã hành hạ ta cho tới khi ta phải nhiều đêm kêu gào bởi nỗi
thống khổ chúng gây ra. Ôi, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ta...
nhưng ta nghĩ là cô sẽ thông cảm với ta một chút.”
“Cháu luôn cảm thấy thông cảm với bà, bà Kent.”
“Ta nghĩ là cô có thông cảm; phải, ta nghĩ cô có thông cảm.
Nhưng cô không thể hiểu rõ được đâu. Emily, hồi còn trẻ ta không
giống như thế này. Ta hồi đó... giống như một người khác. Và ta xinh
đẹp... quả thật thế đấy. Khi David Kent đến và khiến ta phải lòng ông
ấy, ta là người xinh đẹp. Và ông ấy yêu ta... hồi đó... và ông ấy luôn
yêu ta. Ông ấy đã nói thế trong bức thư này.”
Bà giật bức thư từ trong lòng lên và hôn nó gần như đầy hung dữ.
“Ta không để cho cô đọc nó được, Emily. Không có đôi mắt nào
trừ đôi mắt ta được phép nhìn thấy nó. Nhưng ta sẽ kể cho cô biết
trong đó viết gì. Ôi, cô không biết được đâu... cô không thể hiểu ta yêu
ông ấy nhiều đến thế nào đâu, Emily, cô nghĩ cô yêu Teddy. Nhưng cô
không... cô không thể yêu thằng bé bằng ta yêu cha nó.”
Emily có quan điểm khác về vấn đề này, nhưng cô không nói thế.
“Ông ấy cưới ta và dẫn ta về Malton quê hương nơi gia đình ông
ấy sinh sống. Ban đầu chúng ta rất hạnh phúc... quá hạnh phúc là đằng
khác. Ta nói với cô Chúa đã ghen tị đấy. Và người nhà ông ấy không
thích ta, không thích ngay từ đầu. Họ cứ cho rằng David đã cưới một
kẻ thấp kém hơn, rằng ta không đủ tốt với ông ấy. Lúc nào họ cũng cố
xen vào giữa chúng ta. Ôi, ta đã biết; sau này ta đã biết họ là người
như thế nào. Mẹ của ông ấy ghét ta. Bà ấy không bao giờ gọi ta là
Aileen, chỉ gọi ‘cô’ và ‘vợ David’. Ta ghét bà ấy vì bà ấy lúc nào cũng
theo dõi ta, chẳng bao giờ nói gì cả, chẳng bao giờ làm gì cả. Chỉ theo
dõi ta thôi. Ta không bao giờ trở thành một người trong số họ. Ta