dường như không bao giờ có thể hiểu được những chuyện cười đùa
của họ. Họ lúc nào cũng cười đùa vì chuyện gì đó, đến phân nửa là vì
ta, ta nghĩ thế. Họ viết thư cho David nhưng chẳng bao giờ nhắc gì
đến ta. Vài người trong số họ lúc nào cũng tỏ ra lịch sự đến lạnh băng
với ta, còn vài người khác thì không ngừng chỉ trích cay độc ta. Có
lần, một người chị em của ông ấy gửi cho ta một cuốn sách dạy phép
xã giao. Chuyện đó luôn khiến ta tổn thương, mà ta lại không thể trả
đũa, ta không thể gây tổn thương cho ai làm tổn thương ta. David
đứng về phía họ, ông ấy chia sẻ với họ những bí mật ta không được
ông ấy thổ lộ. Nhưng dẫu có thế, ta vẫn hạnh phúc, cho tới khi ta đánh
rơi cây đèn làm chiếc váy của ta bắt lửa, khiến mặt ta bị sẹo như thế
này. Sau chuyện đó, ta không thể tin là David vẫn có thể tiếp tục yêu
ta nữa. Ta đã trở nên xấu xí đến thế cơ mà. Thần kinh ta căng ra và ta
chẳng thể kiềm chế được mà cứ không ngừng tranh cãi với ông ấy vì
những chuyện cỏn con. Nhưng ông ấy luôn kiên nhẫn. Ông ấy tha thứ
cho ta hết lần này đến lần khác. Chỉ có điều, ta quá lo sợ ông ấy không
thể yêu ta vì vết sẹo đó. Ta biết mình sắp có con, nhưng ta giấu không
nói cho ông ấy biết. Ta sợ ông ấy sẽ yêu nó hơn cả yêu ta. Và rồi... ta
đã gây ra một chuyện khủng khiếp. Ta không muốn kể cho cô nghe
chuyện này chút nào. David nuôi một con chó, ông ấy yêu nó nhiều
đến độ khiến ta căm ghét nó, và ta đã đầu độc nó. Ta không biết cái gì
đã ám vào mình nữa. Ta đã bao giờ như thế đâu, chưa bao giờ như thế
cho tới tận khi ta bị bỏng. Có lẽ bởi vì đứa trẻ sắp ra đời.”
Bà Kent dùng lại và đột nhiên thay đổi, từ một người phụ nữ
đang run rẩy bởi cảm xúc, bà trở thành một người phụ nữ Victoria
nghiêm nghị.
“Lẽ ra ta không nên nói những chuyện đó với một cô gái trẻ,” bà
nói giọng lo âu.
“Cháu đã biết từ nhiều năm trước là những đứa trẻ không đến từ
cái túi đen của bác sĩ Burnley rồi,” Emily nghiêm trang trấn an.