ông ấy luôn luôn yêu ta rất nhiều và sẽ luôn... Và... Và... một điều nữa
mà ta không thể nói với ai được... quá thân thương, quá tuyệt vời. Ôi,
Emily, cô có thể hình dung được điều này có ý nghĩa như thế nào với
ta không... khi biết rằng ông ấy không chết khi trong lòng vẫn ôm nỗi
giận với ta, rằng ông ấy chết khi vẫn yêu ta và vẫn nghĩ về ta một cách
âu yếm? Nhưng khi đó ta không biết điều này. Và ta... ta... không nghĩ
là kể từ ngày đó mình đã có khi nào tỉnh táo hẳn hoi. Ta biết họ hàng
ông ấy ai cũng cho rằng ta bị điên. Khi Teddy ra đời, ta chuyển đến
đây, cách xa hết thảy bọn họ. Để cho bọn họ không thể dụ dỗ thằng bé
tránh xa ta. Ta không nhận một xu nào từ họ. Ta có khoản tiền bảo
hiểm của David, chúng ta có thể sống dựa vào đó. Teddy là tất cả
những gì ta có... Và rồi cô xuất hiện, và ta biết cô sẽ tước đoạt nó khỏi
tay ta. Ta biết nó yêu cô... lúc nào cũng vậy. Ôi, phải đấy, nó yêu cô.
Khi nó đi xa, ta thường viết thư cho nó kể về mọi chuyện yêu đương
lăng nhăng của cô. Rồi hai năm trước... cô chắc vẫn nhớ nó đột ngột
phải đi Montreal đấy... Và cô đi vắng... nó không thể chờ để chào tạm
biệt. Nhưng nó đã viết cho cô một bức thư.”
Emily khẽ bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào như không thể tin.
“Ô, nó đã viết đấy. Ta nhìn thấy lá thư trên bàn khi thằng bé đi ra
ngoài. Ta đã hơ nắp phong bì mở ra để đọc bức thư. Ta đã đốt cháy
bức thư, Emily ạ... nhưng ta có thể nói cho cô biết nó viết gì. Sao ta
quên được chứ! Thằng bé nói rằng trước khi đi, nó muốn nói cho cô
biết nó yêu cô đến mức nào... Và nếu cô có chút nào quan tâm đến nó
thì hãy viết thư nói cho nó biết. Còn nếu không thì đừng viết gì cả.
Ôi... ta đã căm ghét cô biết bao. Ta đã đốt bức thư và dán lại, trong
ruột thư chỉ còn một đoạn thơ nào đó. Và nó đã gửi thư đi mà không
hề biết gì đến sự tráo đổi này. Ta chưa bao giờ hối hận... chưa bao giờ,
thậm chí là khi nó viết thư cho ta bảo sẽ cưới Ilse. Nhưng tối qua... khi
cô mang cho ta bức thư kia... Và sự tha thứ... sự thanh thản... ôi, ta
cảm thấy mình đã làm một hành động đáng sợ. Ta đã phá hủy cuộc đời