Bà đang ngồi đó, bé nhỏ, thẳng đứng và đầy vẻ quyết tâm trên
chiếc ghế bành bên cửa sổ dưới ánh sáng chói mắt của một buổi hoàng
hôn lạnh giá. Mặc dù đang giữa tháng Sáu nhưng trời vẫn lạnh. Bầu
trời nặng nề nhuốm vị mùa thu. Emily, đang bước trên con đường
nhiều ngã tắt, rùng mình vì lạnh và chỉ ước gì giờ này đang được ở
nhà. Nhưng tin nhắn của bà Kent có vẻ khẩn cấp... gần như cưỡng
bách. Trên đời này, có chuyện gì mà bà ấy muốn ở cô được chứ! Chắc
chắn, không thể là chuyện có liên quan đến Teddy rồi. Nhưng còn
chuyện gì khác có thể khiến bà Kent gọi cô đến bằng cung cách này
chứ?
Lúc nhìn thấy bà Kent, cô nhận ra ngay được sự thay đổi đáng tò
mò ở bà, một sự thay đổi khó lòng định nghĩa được. Bà vẫn yếu ớt,
đáng thương như thường lệ. Thậm chí trong mắt bà dường như còn
ánh lên vẻ thách thức nào đó. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi quen biết
bà Kent, Emily không còn cảm thấy cô đang ở cạnh một người phụ nữ
thiếu hạnh phúc. Ở đây toát lên vẻ bình an, một sự bình an kỳ lạ, u
sầu, đã từ lâu không được biết đến. Tâm hồn đau thương cuối cùng
cũng thoát khỏi cảnh bị tra tấn rồi.
“Ta đã chết... đã xuống địa ngục... nhưng giờ ta sống lại rồi,” bà
Kent nói. “Chính cô đã làm được điều này... cô đã tìm thấy bức thư đó.
Và có một chuyện ta phải nói với cô. Chuyện đó sẽ khiến cô căm ghét
ta. Chắc rồi ta sẽ phải hối tiếc vì đã làm thế này. Nhưng ta nhất định
phải nói ra.”
Emily đột nhiên cảm thấy không muốn nghe chuyện bà Kent bắt
buộc phải nói này, cho dù chuyện đó có là gì đi chăng nữa. Nó có,
chắc chắn phải có, liên quan đến Teddy. Và bây giờ cô không muốn
nghe bất cứ điều gì, bất cứ điều gì, về Teddy, về Teddy người sẽ trở
thành chồng của Ilse sau hai tuần nữa.
“Bà không nghĩ là... có lẽ... sẽ tốt hơn nếu không nói với cháu
chuyện đó sao?”