Emily gần như chẳng nghe nổi Ilse nói trong lúc cô máy móc treo
chiếc váy xanh vào tủ và tròng vào người bộ đồ thể thao màu xanh
gọn gàng. Vậy ra đó chính là điều Teddy đã nói với Ilse vào buổi tối
nhiều năm về trước, khi cô biết cậu đã thốt ra từ “yêu”. Và bởi vậy mà
cô đã tỏ thái độ lạnh nhạt hết cỡ với cậu. Chà, chuyện đó cũng chẳng
có vẻ quan trọng gì. Chắc chắn cậu chỉ cảnh báo Ilse vì cậu muốn cô
chuyển trái tim thiếu nữ của cô khỏi Perry để dành chúng cho chính
cậu. Cô cảm thấy nhẹ cả người khi Ilse cuối cùng cũng về nhà. Cô
phần nào thấy điên cả đầu khi Ilse cứ hân hoan huyên thuyên không
ngừng, mặc dù cô thấy thật xấu hổ khi thừa nhận chuyện này. Nhưng
lúc này cô đang rất dễ nổi cáu trước sự tra tấn dai dẳng lê thê này. Còn
hai tuần nữa... Và rồi, ơn Chúa, ít nhất cũng được bình yên.
II
Cô lên Vạt Cúc Ngải lúc trời sẩm tối để trả lại cuốn sách bà Kent
đã cho cô mượn tối hôm trước. Chuyến đi này phải được tiến hành
trước khi Teddy về nhà. Cô đã đến Vạt Cúc Ngải vài lần kể từ buổi tối
đầu tiên đó, và giữa cô cùng bà Kent đã bắt đầu hình thành một thứ
tình bạn kỳ quái. Họ cho nhau mượn sách và nói với nhau về đủ mọi
điều, trừ điều quan trọng nhất đối với họ. Cuốn sách Emily đang mang
trả là một bản Nông trại Nam Phi cũ. Emily bày tỏ mong muốn được
đọc nó, vậy nên bà Kent đã leo lên cầu thang và ngay sau đó mang
xuống, khuôn mặt nhợt nhạt của bà có phần bệch bạc hơn và vết sẹo
vắt ngang mặt cháy đỏ y như mỗi lần bà xúc động sâu sắc.
“Cuốn sách cô muốn đây này,” bà nói. “Ta cất nó trong một cái
hộp trên gác.”
Emily đọc xong cuốn sách trước khi đi ngủ. Giờ cô ngủ không
được ngon lắm, và đêm nào cũng dài lê thê. Cuốn sách bốc mùi mốc
meo, bí khí; rõ ràng chiếc hộp bà Kent nhắc tới đã không được mở ra